GIÁO LÝ CĂN BẢN LCV - (bài 2)

8/10/2011 4:54:53 PM

MƯỜI ĐIỀU RĂN

 

13.    Mười điều răn là gì?

Mười điều răn là luật pháp của Đức Chúa Trời.

 

Ghi chú: Đức Chúa Trời đã đưa ra mười điều răn theo trật tự này nhưng Ngài không đánh số thứ tự chúng. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:6-21, Xuất Ê-díp-tô ký 20:1-17).

 

14. Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài như thế nào?

Khi Đức Chúa Trời tạo nên con người Ngài đã viết luật pháp vào lòng của họ. Sau đó Ngài sắp xếp luật pháp trong mười điều răn, viết lên hai bảng đá và bày tỏ qua Môi-se.

 

40    Rô-ma 2:14-15   Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp , còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.

Kinh thánh chép: Đức Chúa Trời đã viết các điều răn của Ngài một cách trực tiếp cho dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô ký 19-20, 31:18). Có ba loại luật pháp trong thời Cựu Ước: luật về đạo đức cho tất cả mọi người biết nghĩa vụ của mình đối với Đức Chúa Trời và đối với những người xung quanh, luật về nghi lễ quy định những nghi thức hành lễ trong thời Cựu Ước và luật về chính trị là luật pháp của người Y-sơ-ra-ên. Chỉ có luật về đạo đức là được viết vào trong lòng con người.

 

15.    Tóm tắt của điều răn thứ 1-3 (Bảng thứ nhất) là gì?

“Đức chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37, xem (Phục-truyền luật-lệ ký 6:5)

 

16.    Tóm tắt của điều răn 4-10 (Bảng thứ nhì) là gì?

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:39, xem Lê-vi ký 19:18).

 

17. Tóm tắt của tất cả các điều răn là gì?

Tóm tắt của tất cả các điều răn là tình yêu thương.

 

41    Rô-ma 13:10   Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.

 

18.    Đức Chúa Trời muốn nói đến ai khi trong điều răn thứ 10 Ngài phán “Ngươi chớ …”?

Ngài muốn nói đến tôi và tất cả mọi người khác.

 

42    Ma-thi-ơ 5:19   Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.
43    Rô-ma 3:19   Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời.
Kinh thánh chép: Chúa Giê-xu đã giải thích ý nghĩa của những điều răn này cho tất cả mọi người (Ma-thi-ơ 5).

19.    Ai là Đức Chúa Trời thật duy nhất?

Đức Chúa Trời thật duy nhất là Đức Chúa Trời ba ngôi: Cha, Con và Thánh Linh. Ba ngôi khác nhau nhưng hiệp trong một thể (Ba Ngôi Hiệp Một).

 

44    Dân số ký 6:24-26   Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!
45    Phục truyền luật lệ ký 6:4   Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.
46    Ma-thi-ơ 28: 19   Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.
47    I Cô-rinh-tô 8: 4   Chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.
48    II Cô-rinh-tô 13:13   Nguyền xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

Kinh thánh chép: Khi Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm dưới sông Giô-đanh, có tiếng phán từ trời của Đức Chúa Cha, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài trong hình dáng của chim bồ câu (Ma-thi-ơ 3:16-17).

 

20.    Trong điều răn thứ nhất, Đức Chúa Trời cấm chúng ta điều gì?

Đức Chúa Trời cấm chúng ta thờ  các thần khác (thần tượng). Không được ghi và tạc tượng trọng yếu là tạc tại trong tâm thức, trong lòng người ta như là: tiền bạc, danh vọng, thời gian, con người, con vật....mà thật khó có thể từ bỏ!

 

49    Ê-sai 42:8   Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!
50    Ma-thi-ơ 4:10   Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
51    I Cô-rinh-tô 8:4   Chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác.
52    I Giăng 5:21   Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!
21.    Khi nào thì con người thờ phượng các thần khác?
Con người thờ phượng các thần khác

 

A.    khi họ xem và thờ lạy bất cứ sinh vật hay đồ vật nào,, như là Đức Chúa Trời;

53    Thi thiên 115:4   Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng.
54    Phi-líp 3:19   Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.
55     Khải huyền 9:20   Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được.

Kinh thánh chép: Dân Ysơraên thờ con bò vàng (Xuất Ê-díp-tô ký 32). Dân sự thờ phượng thần Ba-anh (I Các vua 18:18-29) người Phi-lê-tin tôn Đa-gôn lên làm thần của họ. (Các quan xét 16: 23-24).

 

B.    khi họ tin một thần nào không phải là Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một (xem Tín Điều Các Sứ Đồ);

56    Ma-thi-ơ 28:19   Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.
57    Giăng 5: 23   Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến

Kinh thánh chép: Lễ báp-têm của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 3:13-17).

 

C.    khi họ kính sợ, yêu thương hay tin cậy vào bất cứ người hay vật nào, như là phải kính sợ, yêu thương và tin cậy vào chỉ một mình Đức Chúa Trời;

58    Thi thiên 14:1   Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; chẳng có ai làm đều lành.
59    Châm ngôn 11:28   Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xinêu ngã.
60    Châm ngôn 3:5    Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.
61    Ma-thi-ơ 10:28   Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.
62    Ma-thi-ơ 10:37   Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta.
63    Ê-phê-sô 5:5  Kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.

Kinh thánh chép: Người nhà giàu lo nghĩ về quần áo đắt tiền và đồ ăn ngon hơn là Đức Chúa Trời (Lu-ca 16:19-31). Con người xây dựng tháp Ba-bên để cho rằng những thành tựu của mình còn quan trọng hơn cả Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 11:1-9). Gô-li-át tin vào sự to lớn và sức mạnh thể chất của mình (I Sa-mu-ên 17). Ê-li tôn trọng con trai mình hơn Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 2:12-34). Phi-e-rơ sợ bị bắt bớ hơn là yêu thương Chúa (Ma-thi-ơ 26:69-75).

 

D.    khi họ tham gia thờ phượng một người nào đó không phải là Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

64    II Cô-rinh-tô 6:14-15   Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an  nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?

 

22.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ nhất?

Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải kính sợ, yêu thương và tin cậy Ngài trên tất cả mọi sự.

 

A.    Chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời trên tất cả mọi sự khi chúng ta tôn kính chỉ một mình Ngài là Đấng tối cao, tôn vinh Ngài suốt cả cuộc đời của chúng ta và tránh những điều làm Ngài buồn lòng.

65    Sáng-thế ký 17:1   Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.
66    Thi thiên 33:8   Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài.
67    Thi thiên 96:4   Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần.
68    Châm ngôn 8:13   Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác.
69    Ma-thi-ơ 10:28   Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.

Kinh thánh chép: ba người đàn ông trong lò lửa bùng cháy kính sợ Đức Chúa Trời hơn là nhà vua (Đa-ni-ên 3).

 

B.    Chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi sự khi chúng ta trông cậy vào chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và vui lòng dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Ngài.

70    Thi thiên 73:25-26   Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao; nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi, và là phần tôi đến đời đời.
71    Ma-thi-ơ 22:37  Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
Kinh thánh chép: Áp-ra-ham yêu thương Đức Chúa Trời  hơn con trai mình (Sáng-thế ký 22). Giô-sép kháng cự lại sự cám dỗ của vợ Phô-ti-pha (Sáng-thế ký 39).

 

C.    Chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi sự khi chúng ta hoàn toàn giao phó cuộc đời mình trong sự gìn giữ của Ngài và nương cậy vào sự giúp đỡ của Ngài trong mọi nhu cầu của chúng ta.

72         Thi thiên 118:8   Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người.
73         Châm ngôn 3:5   Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.

Kinh thánh chép: Đa-vít tin cậy vào Đức Chúa Trời khi ông chiến đấu cùng Gô-li-át (I Sa-mu-ên 17:37, 46-47). Ap-ra-ham rời bỏ quê hương và bà con mình để đi đến nơi mà Đức Chúa Trời sai ông đến với lòng tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho mình (Sáng-thế ký 12:1-9). Đa-ni-ên giao phó chính mình trong sự gìn giữ của Đức Chúa Trời  (Đa-ni-ên 6).

 

23.    Người nào có thể giữ được điều răn này và những điều răn khác?

Không có người nào có thể giữ được bất cứ một điều răn nào hay tất cả các điều răn này một cách tuyệt đối ngoại trừ  Đức Chúa Giê-xu Christ. Tất cả những ai đặt niềm tin nơi Ngài thì bởi năng lực của Thánh Linh Ngài họ sẽ vui lòng nỗ lực để giữ được các điều răn này.

 

74    Truyền đạo 7:20   Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.
75    I Giăng 1:8   Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
76    Giăng 14:15   Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ  gìn các điều răn ta.
77    Phi-líp 2:13   Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

 

24.    Tại sao chúng ta nói trong điều răn này và trong những điều răn tiếp theo rằng “Chúng ta phải kính sợ và yêu thương Đức Chúa Trời”?

Việc thực hiện tất cả các điều răn phải được xuất phát từ sự kính sợ và lòng yêu thương Đức Chúa Trời.

 

78    Thi thiên 111:10   Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ  theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.
79    Giăng 14:23   Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta.

Kinh thánh chép: Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ có yêu Ngài không, sau đó Ngài bảo Phi-e-rơ hãy chăn chiên của Ngài (Giăng 21:15-17).

 

25.    Tên gọi của Đức Chúa Trời là gì?

Đức Chúa Trời, đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta bằng bản tính và thuộc tính của Ngài.

 

80    Xuất Ê-díp-tô ký 3:14   Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là ĐẤNG TỰ-HỮU HẰNG-HỮU; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Ysơ-ra-ên như vầy: Đấng TỰ-HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi.
81    Ê-sai 9:5   Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình-an.
82    Giê-rê-mi 23:6   Người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta!
83    Ma-thi-ơ 1:21   Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
84    Ma-thi-ơ 18:20   Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.
85    Ma-thi-ơ 28:19   Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ.
86    Giăng 1:1   Ban đầu có Ngôi lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Kinh thánh chép: Đức Chúa Trời bày tỏ danh của Ngài cho Môi-se (Xuất-ê-díp-tô ký 3:12-15).
26.    Đức Chúa Trời cấm chúng ta làm gì trong điều răn thứ hai?
Trong điều răn thứ hai, Đức Chúa Trời cấm chúng ta lạm dụng danh của Ngài
87    Xuất Ê-díp-tô ký 20:7   Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

 

27.    Như thế nào là lạm dụng danh của Chúa ?

Danh của Chúa bị lạm dụng khi con người

 

A.    gọi danh của Chúa ra để chơi hay gọi một cách vô ý thức (xem Xuất-ê-díp-tô ký 20:7);

B.    nguyền rủa, thề nguyền, nhờ đến đồng cốt ma quỉ, gian đối hoặc lạm dụng danh Chúa để phỉnh gạt ai.

 

28.    Dùng danh Chúa để nguyền rủa là gì?

Dùng danh Chúa để nguyền rủa là

 

A. lăng mạ Đức Chúa Trời bằng cách nói xấu về Ngài hay nhạo báng Ngài;

88         Lê vi ký 24:15   Người nào rủa sả Đức Chúa Trời mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình.
Kinh thánh chép: Họ nhạo báng Chúa Giê-xu khi Ngài bị treo trên cây thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:39-43). Vị quan trưởng của A-sy-ri phỉ báng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (II Các vua 18:28-35; 19:21-22). Nhiều người Giu-đa buộc tội Chúa Giê-xu là bị quỷ ám (Giăng 8:48-59).

 

B. xỉ vả cơn giận và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời  lên trên chính mình hoặc trên bất cứ người hay vật nào, khác.

89    Gia-cơ 3:9-10   Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy.

Kinh thánh chép: Dân chúng tại phiên tòa xử Chúa Giê-xu đã nguyền rủa trên chính mình và con cái họ (Ma-thi-ơ 27:25). Phi-e-rơ nguyền rủa (Ma-thi-ơ 26:74). Gia-cơ và Giăng hỏi Chúa Giê-xu về việc kêu cầu Đức Chúa Trời để phá hủy làng của người Sa-ma-ri (Lu-ca 9:51-55).

 

29.    Dùng danh Chúa để thề nguyền là gì?

Dùng danh Chúa để thề nguyền là lập một lời thề mà chúng ta kêu gọi Chúa làm chứng cho điều mình nói hoặc hứa là sự thật và phạt chúng ta nếu chúng ta nói dối hoặc không giữ lời hứa của mình.

 

30.    Khi nào thì chúng ta được phép, thậm chí là được yêu cầu dùng danh Chúa để thề?

Chúng ta được phép và thậm chí là được yêu cầu phải thề bởi danh Chúa là khi lời thề đó cần thiết cho sự vinh danh của Đức Chúa Trời hay vì hạnh phúc của người lân cận mình. Ví dụ trong những trường hợp như: Lời làm chứng trong một phiên tòa, Lời tuyên thệ nhậm chức, Lời thề nguyền trong lễ hôn phối.

 

90    Rô-ma 13:1   Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình.
91     Dân số ký 30:3    Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo.
92     Phục-truyền luật-lệ ký 6:13   Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề.
93    Hê-bê-rơ 6:16   Người ta thường mượn danh một Đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì, thì lấy Lời thề mà định.

Kinh thánh chép: Chúa Giê-xu đã thừa nhận tự đặt mình dưới lời the (Ma-thi-ơ 26:63-64). Áp-ra-ham đặt đầy tớ của mình dưới lời thề (Sáng-thế ký 24:3).

 

31.    Khi nào thì sự thề thốt bị cấm đoán?

Sự thề thốt bị cấm đoán khi chúng được thực hiện một cách giả dối, bừa bãi hoặc trong những việc tội lỗi, không chắc chắn hay không quan trọng.

 

94    Lê-vi ký 19:12   Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va.
95    Ma-thi-ơ 5:33-37   Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chơn của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.

Kinh thánh chép: Phi-e-rơ thề dối và vì vậy đã phản bội lời thề (Ma-thi-ơ 26:72 ). Một số người Giu-đa đã thề cam kết giết người (Công-vụ các sứ đồ 23:12). Hê-rốt đã thề một việc mà mình không biết và không đáng (Ma-thi-ơ 14:6-9). Lời thề thiếu suy nghĩ của Giép-thê ( Các quan xét 11:30-40).

 

32.    Dùng danh Chúa để nhờ đến đồng cốt, ma quỉ là gì?

Dùng danh Chúa để nhờ đến đồng cốt, ma quỉ là

 

A.    dùng danh Chúa để làm hoặc đòi hỏi thực hiện những việc siêu nhiên với sự giúp đỡ của ma quỉ như là ếm bùa, gọi hồn, xem bói, hỏi ý kiến người chết hay là làm những việc ma thuật khác;

 

96    Phục-truyền luật-lệ ký 18:10-12   Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiết ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi.

Kinh thánh chép: Các thầy phù thủy E-dip-tô thực hiện những việc siêu nhiên với sự giúp đỡ của ma quỷ (Xuất-ê-díp-tô ký 7,8). Các con trai của Sê-va dùng danh Chúa Giê-xu để đuổi quỉ nhưng họ không có đức tin (Công-vụ các sứ đồ 19:13-29).

 

B.    Dự  phần vào hay tìm kiếm sự giúp đỡ của những người làm những điều trên và những việc giống như đồng cốt  phù phép hoặc thờ phượng Sa-tan;

97    Lê vi ký 19:31   Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh thánh chép: Vua Sau-lơ tìm kiếm sự giúp đỡ của phù thủy Ên-dô-rơ (I Sa-mu-ên 28).

 

C.    dựa vào việc bói toán tử vi hay những hình thức tương tự như vậy để tiên đoán tương lai.

98    Truyền đạo 7:14   Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày này đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều sẽ xảy ra sau mình.

 

33.    Dùng danh Chúa để lừa dối và phỉnh gạt là gì?

Dùng danh Chúa để lừa dối và phỉnh gạt là

 

A.    dạy dỗ sai giáo lý và nói rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời hay là sự mặc khải của Ngài;

99    Phục truyền luật lệ ký 12:32   Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi đều ta dặn biểu các ngươi: chớ thêm hay là bớt chi hết.
100    Giê-rê-mi 23:31   Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra, mà rằng: Ngài phán.
101    Ma-thi-ơ 15:9   Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.

Kinh thánh chép: Sự nói dối của tiên tri giả làm cho tiên tri của Chúa bị phỉnh gạt và chết (I Các vua 13:11-30).

 

B.    che giấu lòng không tin cậy hay một đời sống tội lỗi bằng cách giả bộ làm một Cơ-đốc nhân.

102    Ma-thi-ơ 7:21   Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
103    Ma-thi-ơ 15:8   Dân này lấy môi miếng thờ kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.

Kinh thánh chép: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những đạo đức giả (Ma-thi-ơ 23:13-33). A-na-nia và Sa-phi-ra là những người đạo đức giả (Công-vụ các sứ đồ 5:1-11).

 

34.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ nhất?

Chúng ta nên gọi danh Ngài trong mọi sự khó khăn, khi cầu nguyện, tôn vinh và cảm tạ.

 

104    Thi thiên 50:15   Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.
105    Thi thiên 103:1   Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
106    Thi thiên 118:1   Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời
107    Giăng 16:23   Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhơn danh ta mà ban cho các ngươi.
108    Ê-phê-sô 5:20    Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.

Kinh thánh chép: Mười người bị bệnh phung kêu cầu danh Chúa Giê-xu trong sự khốn khổ của họ (Lu-ca 17:11-13). Người khách lạ với lòng biết ơn đã cảm tạ Chúa Giê-xu và tôn vinh Đức Chúa Trời khi được chữa lành (Lu-ca 17:15-16). An-ne cầu xin và cảm tạ Chúa vì đã ban cho mình một con trai (I Sa-mu-ên 1-2). Bài ca ngợi của Ma-ri (Lu-ca 1:46-55). Bài ca ngợi của Xa-cha-ri (Lu-ca 1:68-79).

 

35.    Ngày Sa-bát là gì?

Trong thời Cựu Ước, Chúa đã dành riêng ngày thứ  bảy trong tuần (thứ bảy) làm ngày nghỉ (Sa-bát nghĩa là nghỉ ngơi) và thờ phượng.

 

109    Xuất-ê-díp-tô ký 35:2   Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng đến ngày thứ bảy sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va.
110    Lê-vi-ký 23:3   Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.

 

36.    Có phải Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta tuân giữ ngày Sa-bát và những ngày thánh khác trong thời Cựu Ước không?

Ngày Sa-bát là một dấu hiệu chỉ về Chúa Giê-xu, Ngài là sự nghỉ ngơi của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã đến như là một Đấng Cứu Thế và là Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải tuân giữ ngày Sa-bát và những ngày thánh khác trong thời Cựu Ước.

 

111    Ma-thi-ơ 11:28   "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi đuợc yên nghỉ."
112    Ma-thi-ơ 12: 8   "Vì Con người là Chúa ngày Sa-bát."
113    Cô-lô-se 2:16-17   Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.
114    Hê-bê-rơ 4: 9-10   Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như  Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.

 

37.    Có phải Đức Chúa Trời đòi hỏi Hội thánh phải thờ phượng chung với nhau vào những ngày riêng biệt nào đó không?

 

A.    Đức Chúa Trời đòi hỏi các Cơ-đốc nhân phải thờ phượng chung với nhau.

115    Công-vụ các sứ đồ 2:42,46   Vả, những người ấy bền lòng giữ Lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. ... Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà.
116    Hê-bơ-rơ 10:25   Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

 

B. Ngài không chỉ định một ngày riêng biệt nào.

117    Rô-ma 14:5-6   Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.
118    Ga-la-ti 4:10-11   Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư! Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em.

 

C.    Hội thánh cùng thờ phượng với nhau đặc biệt vào ngày Chúa nhật bởi vì Đấng Christ từ sự chết sống lại vào ngày Chúa nhật.

119    Lu-ca 24:1-2   Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đờn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ.
120    Công-vụ các sứ đồ 20:7   Ngày thứ  nhứt trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phaolô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm.
Kinh thánh chép: Chúa Giê-xu hiện ra cùng các môn đồ (Giăng 20:19-31).

 

38.    Khi nào thì chúng ta phạm vào điều răn thứ ba?

Chúng ta phạm vào điều răn thứ ba khi chúng ta khinh thường Lời Chúa và sự giảng đạo.

 

39.    Sự phạm tội này được thể hiện như thế nào?

Chúng ta khinh thường Lời Chúa và sự giảng đạo

 

A.    khi chúng ta không tham dự buổi thờ phượng chung;

B.    khi chúng ta không dùng Lời Chúa và dự các thánh lễ;

C.    khi chúng ta dùng Lời Chúa và dự các thánh lễ một cách cẩu thả hoặc lơ đễnh.

 

121    Giăng 8:47   Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe Lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.
122    Lu-ca 10:16   Ai nghe các ngươi,, ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi,, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Đấng đã sai ta.

Kinh thánh chép: Các thầy dạy luật và người Pha-ri-si khinh dễ phép báp têm (Lu-ca 7:30). Sau-lơ chối bỏ Lời của Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 15:10-23).

 

40.    Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì trong điều răn thứ ba?

A.    Chúng ta phải xem việc giảng đạo và Lời Chúa là thiêng liêng.

 

123    Ê-sai 66:2   Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe Lời nói ta mà run.
124    I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13   Anh em tiếp nhận Lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như  Lời của loài người, bèn coi như Lời của Đức Chúa Trời, vì thật là Lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.

 

B.    Chúng ta phải nghe, học và suy gẫm Lời Chúa một cách vui mừng.

125    Giô-suê 1:8   Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
126    Thi thiên 26:8   Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài, và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài.
127    Lu-ca 11:28   Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa trời còn có phước hơn.
128    Côngvụ các sứ đồ 2:42   Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
129    Cô-lô-se 3:16   Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

Kinh thánh chép: Chúa Giê-xu lắng nghe và học hỏi lời của Đức Chúa Trời một cách vui mừng (Lu-ca 2:41-52). Ma-ri ngồi dưới chân Chúa Giê-xu và học lời Ngài (Lu-ca 10:39) Ma-ri giữ  trong lòng và suy gẫm lời Chúa (Lu-ca 2:19). Người Bê-rê nghiên cứu Kinh Thánh mỗi ngày (Công-vụ các sứ đồ 17:11).

 

C.    Chúng ta phải tôn kính và giúp đỡ cho việc rao giảng và dạy dỗ lời Chúa.

130    Ga-la-ti 6:6-7    Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

Kinh thánh chép: Người đàn bà góa nghèo dâng tiền để tu sửa đền thờ và cho các thầy tế lễ (Mác 12:41-44).

Ghi chú: Xem thêm “Bổn phận của các tín hữu đối với mục sư truyền đạo” trong bảng phân nhiệm.

 

D.    Chúng ta phải siêng năng rao truyền lời Chúa .

131    Mác 16:15   Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.

 

41.    Ba điều răn đầu (bảng thứ nhất) cho chúng ta thấy được điều gì về chính mình?

Cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã phạm tội và đáng nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.

 

132    Rô-ma 3:22-23   Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

 

42.    Chỉ có ai mới giữ được pháp luật của Chúa một cách trọn vẹn?

Chỉ có Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời hóa thân thành người.

 

133    Giăng 8:46   Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng?
134    Hê-bơ-rơ 4:15   Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.

43. Việc giữ luật pháp một cách trọn vẹn của Chúa Giê-xu có lợi cho chúng ta như thế nào?

Bởi vì Đấng Christ đã chết thế cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, việc giữ luật pháp một cách trọn vẹn của Cứu Chúa chúng ta là một phần trong công cuộc cứu chuộc của Ngài dành cho chúng ta, và nhờ Ngài chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời.

 

135    Ga-la-ti 4:4-5    Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.

 

44.    Bên cạnh việc chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình, luật pháp của Chúa còn làm gì cho chúng ta?

Trong mười điều răn, Chúa cho chúng ta biết ý muốn của Ngài. Cơ-đốc nhân, bởi sức mạnh của Đức Thánh Linh, sẽ sốt sắng thực hiện ý muốn của Ngài.

 

136    I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3   Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh.

(hết bài 2)

Các bài đã đăng

Trang đầu << 1 2 3 4 5 6 >> Trang cuối