BẢN TUYÊN NGÔN AUGSBURG (10) NHỮNG TÍN LÝ TRỌNG YẾU

Tóm Lược Sự Xung Đột

Đây là sự tóm lược gần như hoàn hảo về sự dạy dỗ của chúng tôi. Như chúng ta được biết qua nhiều văn phẩm, chúng ta không thấy có sự bất đồng nào từ Kinh Thánh, Hội thánh phổ thông, hay là từ giáo hội La-mã. Từ khi có một số người cứ khăng khăng cho rằng các giáo sư chúng tôi là những người dị giáo và lên án cách gay gắt. Tuy nhiên, có sự bất hòa về những sự lạm dụng nào đó đã len lỏi vào Hội thánh một cách không hợp pháp. Ngay cả khi có một số khác biệt, thì các giám mục cần nên kiên nhẫn với chúng tôi vì Bản Tuyên ngôn mà chúng tôi vừa mới trình bày. Ngay cả luật kinh điển của Hội thánh cũng không nên quá khắt khe đòi hỏi phải có cùng chung những nghi thức giống nhau ở khắp mọi nơi. Cũng chẳng có vấn đề gì vì lâu nay những nghi thức trong tất cả các Hội thánh đã từng giống nhau. Cho dù phần lớn các nghi thức cũ được chúng tôi xem xét một cách kỹ lưỡng. Sẽ là một sự sai lầm hay sẽ có một cuộc công kích đầy căm hờn, nếu như Hội thánh chúng tôi hủy bỏ không thực hiện tất cả các nghi lễ trước đây. Nhưng những sự lạm dụng đã kết nối với những nghi lễ thông thường là những nguồn gốc phổ biến của những sự phàn nàn. Chúng đã được chỉnh sửa trong chừng mực nào đó bởi vì chúng không được chấp thuận với một lương tâm tốt.

Xét Lại Những  Sự Lạm Dụng Được Sửa Đổi

Hội thánh chúng tôi không bàn cãi với bất cứ tín lý nào về đức tin của Giáo hội công giáo. Họ chỉ thêm vào những lạm dụng nào đó mới hơn. Chúng đã được thừa nhận một cách sai lầm qua sự chỉnh sữa sai trật của các thời kỳ,  ngược lại với mục đích của luật pháp kinh điển. Do đó, chúng tôi cầu xin Đức Vua hãy khoan dung lắng nghe những gì đã được sữa đổi và tại sao các tín hữu không bị ép buộc phải vâng giữ những điều đó, đó là những sự lạm dụng chống lại lương tâm của họ. Đức Vua không nên nghe những kẻ quấy rối chống lại chúng tôi một cách căm ghét bởi việc đồn ra những điều dối trá trong dân chúng. Họ đã đưa ra một cuộc tranh luận, khuấy động trong tâm trí của những người tốt. Bây giờ họ cũng cố gắng để gia tăng sự tranh cãi qua những phương thức tương tự. Đức Vua sẽ nhận thấy không chút nghi ngờ rằng hình thức giáo lý và những nghi lễ giữa vòng chúng tôi không quá khắt khe như những yêu sách của những con người thô lỗ không tin kính kia. Bên cạnh đó, lẽ thật không thể được gom tụ từ những tiếng đồn tầm thường hay những sự công kích của kẻ thù. Thật dễ dàng nhận thấy rằng nếu giáo hội xem xét các nghi lễ một cách đúng đắn, chân giá trị của chúng sẽ được xác nhận và tôn trọng, lòng mộ đạo sẽ gia tăng giữa vòng dân chúng.

ĐIỀU XXII: Bánh và Chén Trong Tiệc Thánh

Các tín hữu được ban bánh và chén trong Thánh lễ Tiệc thánh vì nghi thức này có trong mạng lịnh của Chúa: “Hết thảy hãy uống đi” (Ma-thi-ơ 26:27). Đấng Christ đã truyền lịnh một cách rõ ràng rằng tất cả hãy uống chén. Để khỏi có người nào nói một cách lừa dối rằng điều này chỉ dành cho các giám mục. Trong I Cô-rinh-tô 11:27 Phao-lô đã đưa ra một điển hình mà qua điều này đã nói lên rằng toàn hội chúng đã aăn bánh và uống chén. Sự thực hiện này đã duy trì một thời gian dài trong Hội thánh. Cũng không ai biết được khi nào, bởi ai và do đâu mà nó đã thay đổi. Cardinal Cusanus có nói đến thời điểm mà nó được chấp nhận. Cyprian đã chứng minh rằng huyết được ban cho con người. Jerome cũng làm chứng tương tự khi nói rằng: “Các giám mục đã ban bánh thánh và phân phát huyết của Đấng Christ cho mọi người.” Quả thực, Giám mục Gelasius truyền dạy rằng Thánh lễ Tiệc thánh không được phân chia (dist. II., De Consecratione, cap. Comperimus). Chỉ có luật định gần đây đã thay đổi điều này.

Thật rõ ràng rằng bất cứ luật định nào đưa ra mà đi ngược lại với mạng lịnh của Chúa thì không được phép, như luật của Giáo hội đã làm chứng như vậy (dist. III., cap. Veritate, và những chương tiếp theo). Luật định này không chỉ chống lại với Kinh thánh, nhưng cũng trái với luật kinh điển cũ và gương mẫu của Giáo hội. Vì vậy, nếu bất cứ ai thích sử dụng cả hai loại bánh và nước nho trong Tiệc thánh, thì không nên ép buộc họ để làm điều nào khác trái với lương tâm của họ. Bởi vì sự tách rời trong Tiệc thánh là điều không đúng với mạng lịnh của Đấng Christ, cho nên chúng ta không thể nào bỏ đi những gì đã có trước đó.

(còn nữa)