KHỞI ĐẦU MỚI

Ngày còn bé, ta làm quen với những bước đi đầu tiên chập chững và đầy khó khăn. Vấp – ngã… Bao nhiêu lần ngã là bấy nhiêu bao lần ta ngồi khóc mà ăn vạ; ngã đau rồi khóc sưng cả mặt mũi nhưng ngay sau đó lại ngẩn tò te cười – thật hồn nhiên và ngây thơ. Mọi đòi hỏi hay khi bị ngã đau,… bé chỉ biết khóc, khóc đến tội nghiệp, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng chạy lòng thương chỉ muốn đến ngay bên bé để dỗ dành. Những bước chân đầu tiên đó ta luôn có thiên thần hộ mệnh ở bên, coi sóc, trông chừng: đói – có ăn, khát – có uống, ngã – có người nâng đỡ và dỗ dành. Thật là vô tư, không lo nghĩ, không tính toán thiệt hơn.

 

Bạn thân mến! Giờ ta đâu còn bé nữa! Việc đi lại với ta bây giờ đâu có khó khăn gì; vấp ngã và khóc nhè cũng đâu còn là chuyện xảy ra như cơm bữa nữa! Nhưng ở bậc nào thì có cái lo ở bậc ấy, Vấp – Ngã với ta bây giờ đâu chỉ còn đơn thuần là nằm sõng soài ra đấy mà ăn vạ, mà đợi người khác tới đỡ ta dậy – dỗ dành, vỗ về! Mỗi ngày sống của ta bây giờ đều phải cố gắng, cố gắng đi bằng đôi chân của mình, bằng chính bản thân mình vì một lý do là tìm kiếm hạnh phúc ngay ở đời này. Muốn có hạnh phúc thì phải chấp nhận đánh đổi, phải chấp nhận hy sinh. Trên con đường đi tìm kiếm hạnh phúc, có niềm vui và nỗi buồn, có nụ cười và nước mắt, có thành công và thất bại, có vấp ngã và đứng dậy…

Vấp và ngã và tương lai của ta là bởi chính ta. Tốt hay dở, đẹp hay xấu là do chính ta tạo nên. Ta ngã và nằm đấy nhưng cuộc sống quanh ta đâu có dừng lại, nó vẫn cứ tiếp tục, vẫn luôn diễn ra. Để không bị lạc lõng, để không phải là kẻ vô dụng, để có được hạnh phúc, ta phải đứng dậy và ta phải thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Ta phải, ta phải… trăm nghìn cái phải, là động lực hay là áp lực với ta đây? Áp lực chỉ làm ta thêm hỗn loạn, thêm lún xuống sâu hơn vũng lầy mà thôi. Chỉ có động lực mới giúp ta đứng dậy, là người đỡ ta sau mỗi lần ngã quỵ.

Chấp nhận thất bại hay đón nhận trở ngại và khó khăn để thay đổi, để trở nên tốt hơn thì cực kỳ khó. Và càng khó hơn nữa nếu thất bại không chỉ do công việc mà thất bại do chính lối suy nghĩ của ta.

Suy sụp là một thực trạng yếu nhược của con người, cảm thấy bất lực, không thể đương đầu với hiện tại được nữa và cứ nằm mãi ở đó không dám đứng lên nữa. Lo! Sợ! Lo ta không thể nào đương đầu nổi. Sợ ta lại thất bại. Tôi thiết nghĩ lúc đó con người ta sẽ nhớ đến mẹ, đến cha nhiều lắm, bởi khi còn bé, mẹ là người yêu thương nâng niu ta nhất, và cha là sự cô đọng của tình yêu thầm kín nhưng cháy bỏng. Và giờ đây cũng mong sao mẹ lại tiếp tục đỡ ta dậy, chỉ cho ta từng bước, từng việc phải làm, từng lời ăn tiếng nói, cũng mong cha lại nhấc bổng ta lên mà chọc cho ta cười; để ta sống lại cái chuỗi ngày ta là trung tâm của mọi sự quan tâm – vô tư, không lo nghĩ tính toán, chỉ ăn uống, cười và khóc suốt ngày.

“Cha mẹ là lá chắn, che trở suốt đời con…

             Thắp sáng một gia đình”.

Ơ hơ! Thế mà nằm lâu chẳng thấy…, chỉ là hồi ức về hạnh phúc! Tất cả chỉ là mơ mộng, chỉ là ảo tưởng, trốn tránh không chịu nhìn vào thực tại. Một âm thanh vang vọng đâu đây: “Giờ con lớn lên rồi cha mẹ phải già đi và đâu còn dẫn con đi được nữa, con hãy tự dứng lên và bước đi bằng chính đôi chân của mình”. Không phải cha mẹ không yêu ta nữa, cha mẹ vẫn yêu vẫn thương ta, nhưng không yêu như ta còn bé, mà cha mẹ yêu thương ta cách khác.

Dù ta ở đâu, dù ta như thế nào, thì mẹ, cha với những bước chân âm thầm vẫn dõi theo, từng ánh mắt, từng lời nói yêu thương và ấm áp, từng giọt lệ âm thầm cũng vang lên thành tiếng khẩn nguyện. Dù không ở bên ta nhưng vẫn bước theo ta và đồng hành cùng ta trong mọi biến cố. Thật khó có thể diễn tả được tình yêu thương của người cha dành cho từng đứa con, chỉ có thể cảm nhận bằng con tim qua mỗi biến cố, qua mỗi công việc… tất cả chỉ mong cho ta có được hành trang tốt nhất trên đường đời. Cha ông như muốn nhắc tôi: “… thậm chí đến từng miếng ăn, từng ngụm nước uống người cha người mẹ đều phải tính toán và cân nhắc”. Tất cả vì ai?

Ôi! Nhìn vào thực tại quá khó khăn đố ai thực hiện nổi! Bạn thân mến, hơn lúc nào hết, lúc này ta rất cần một động lực, một điểm tựa, một đòn bẩy để ta có thể biến đổi – tự đứng lên, tiếp tục bước sau khi đã ngã quỵ.

Bạn thân mến, tôi xin kể câu chuyện “Dấu Chân Trên Cát”: Có một người kia mơ được vào thiên đàng, người đó xin Chúa cho xem lại cuốn phim cuộc đời mình khi hạnh phúc thịnh vượng cũng như lúc gặp khó khăn đau buồn, và Chúa đã nhận lời người đó. Cuốn phim cuộc đời người đó được chiếu lại như thể anh ta đang đi dọc theo một bãi biển, trên bãi cát dài anh ta đã nhận ra bốn dấu chân, hai dấu chân của anh và hai dấu chân của Chúa. Nhưng trong những lúc khó khăn đau buồn anh chỉ còn thấy có hai dấu chân. Ngạc nhiên vô cùng anh mới thưa với Chúa: con thấy rõ ràng trong những lúc khó khăn của cuộc đời Chúa đã bỏ con một mình? (Trích CD Lẽ Sống)

Bạn thân mến, khi gặp những khó khăn đắng cay trong cuộc đời, chúng  ta có mấy ai còn thấy được những bước chân – sự hiện diện của Chúa, của những người thân thuộc bên ta. Giống như người thanh niên thiếu cậy dựa nơi Chúa, những lúc đó ta thấy rằng Chúa như bỏ rơi ta, không còn yêu thương ta nữa. Bạn thân mến, Chúa đã trả lời người thanh niên như sau: “Con ơi, chính trong những lúc khó khăn của cuộc đời, chỉ có những dấu chân của Ta, bởi vì lúc đó Ta bồng con trên cánh tay Ta”.

Bạn thân mến, thật bất ngờ với tình yêu của Chúa phải không! Chúa luôn bên ta, yêu thương ta ngay cả khi ta quên đi tình thương của Ngài. Chỉ có Chúa mới là động lực, là lý do mạnh mẽ chính đáng nhất cho ta trong mọi biến cố, trong cuộc đời này.

Như thế, với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại, như con chim khôn lớn bay đi khắp nẻo đường với những dấu chân khó khăn, trăm bề áp lực và cám dỗ… thì hình ảnh người cha người mẹ và sự đồng hành của Chúa là động lực lớn lao nhất, là điều tuyệt hảo nhất cho ta. Như thế sẽ chẳng còn khái niệm của thất bại nữa phải không bạn!

Lạy Chúa, lúc nào Chúa cũng đồng hành với con trong cuộc sống, nhưng mây mù của những thử thách luôn vây kín khiến con không còn nhận ra dấu chân Chúa trong những người Chúa gửi đến cho con. Xin tha thứ cho con và xin cho con luôn biết phó thác trong tay Chúa. Amen.

(Hà Nội – những ngày cảm thấy chán nản vì sự kém cỏi của bản thân)

Sv Khuyến Tài

Dom. Ngô Văn Kha

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *