TOP 10 CÂU HỎI ‘KHÔNG THỂ TRẢ LỜI’ (13)

7. Thế nào là tình yêu? (2)

2. Căn cứ vào mệnh lệnh của Chúa Giê-xu, tình yêu thương có nghĩa là gì?

Đối tượng Chúa dạy chúng ta phải yêu thương là người láng giềng. “Con hãy thương yêu người láng giềng như chính mình!” (Ma-thi-ơ 22:39) Người láng giềng của tôi là ai? Người đó có thể là người gần tôi nhất, nhưng cũng là người xa tôi nhất; người giống tôi và cũng có thể là người khác tôi; người bạn của tôi, mà cũng có thể là kẻ thù của tôi. Cho nên Chúa dạy: “Hãy thương yêu kẻ thù nghịch anh em và cầu nguyện cho người bức hại anh em” (Ma-thi-ơ 5:44)

Mệnh lệnh ở đây là: Yêu người như Chúa yêu mình, yêu người như yêu bản thân mình.

– Yêu thương ở đây cũng chẳng phải chỉ là cảm xúc, không phải khi thì yêu khi thì không; chẳng phải vui thì yêu, buồn thì ghét; chẳng phải cảm thấy thích yêu hoặc không thích thì không yêu.

– Yêu thương cũng không phải là ‘ưa thích’ cái hấp dẫn, hoặc cái ‘dễ thương’. Nhiều người bị thu hút bởi nét hấp dẫn của ai đó rồi bị tiếng sét tình yêu đánh cho xiểng niểng. Tuy nhiên không phải ai cũng hấp dẫn, không phải ai cũng dễ thương. Lắm người láng giềng như Chí Phèo, như Thị Nở thì làm sao yêu thương. Con người thường bị lừa dối bởi bề ngoài, bởi một số hành vi, bởi một số thuật ăn nói – để mà yêu.

– Yêu thương cũng chẳng phải là khen ngợi, chẳng phải cho là tốt. Nhiều người cho rằng yêu là phải khen, xấu cũng trở thành tốt. “Yêu nên tốt” hoặc “Khi thương trái ấu cũng tròn”. Nhiều người chỉ cảm thấy mình được yêu thương khi có lời khen còn khi bị chê trách thì cho là bị ghét bỏ.

– Yêu thương cũng chẳng phải là đồng tình hoặc tán thành. Vì yêu thương kiểu đó sẽ biến bạn thành người đồng loã với cái xấu. Đức Chúa Trời yêu tội nhân, nhưng Ngài ghét tội, Ngài không hề tán thành, không hề đồng tình với tội lỗi.

Nhưng ngược lại người yêu thương cũng không căn cứ vào lỗi lầm của một người mà coi khinh người đó. Người Pha-ri-si vừa ghét tội lỗi vừa ghét cay ghét đắng tội nhân. Họ coi thường và rẻ rúng người có tội đến nỗi xem thường cả Chúa Giê-xu.

– Ghét tội lỗi không có nghĩa là khi thấy một người có tội bị tai nạn, bị đau… thì cảm thấy hả hê, khoái chí, cảm thấy như vậy là đáng đời. Đó không phải là yêu thương.

– Ôm mối oán hận chẳng phải là yêu thương. Tôi không trả thù người đó, nhưng khi thấy người đó bị tai nạn thì tôi cảm thấy sướng lắm, thấy như vậy là đáng đời. Tự nhủ rằng “mình không cần trả thù, Chúa đã báo thù giùm mình rồi. Ha-lê-lu-gia, cám ơn Chúa.”  Nghĩ như vậy là chưa yêu thương.

(Còn tiếp)

Oaktreevu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *