TOP 10 CÂU HỎI ‘KHÔNG THỂ TRẢ LỜI’ (4)

3. Người tóc vàng có tếu hơn những người khác không?

1. Nếu nghĩ ngợi bi quan như nhà Truyền Đạo: 
“Cười là điên, vui sướng mà làm chi?” (2:2) thì chẳng lẽ người tóc vàng “điên” hơn những người khác sao? Vì theo nhà Truyền Đạo thì cười (cười cợt) chỉ là những nụ cười cạn cợt, bề ngoài. Còn vui sướng (vui mừng) là niềm vui sâu sắc hơn, từ nội tâm bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng làm sao có thể cười cợt, làm sao có thể vui mừng khi không biết được cuộc đời có ý nghĩa ra sao?

2. Còn áp dụng theo nguyên tắc: “có kỳ khóc và có kỳ cười; có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa” (Truyền Đạo 3:4) thì chỉ có một thời kỳ nào đó người tóc vàng “điên” hơn người tóc đen và người không có tóc. Sau đó đến thời kỳ những người khác “điên”. Như vậy thì ai cũng như ai, chẳng ai hơn ai.

3. Trong Kinh Thánh có mấy vụ “cười” nhưng không rõ ai “cười” hơn ai.
 Chuyện cười bắt đầu khi cụ Áp-ram đã cửu tuần (90 tuổi). Đức Chúa Trời hiện đến cùng cụ và phán rằng: “Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng tên ngươi sẽ làm Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc…” (Sáng Thế Ký 17:1-8), Tên riêng Áp-ram có nghĩa là “cha cao quý”, còn “Áp-ra-ham” có nghĩa là “cha của nhiều dân tộc”. Một cụ già 90 nghe như vậy chắc phải cười, dù không dám cười ngoài miệng, vì cụ chưa có con nối dõi thì nói chi đến chuyện làm “cha của nhiều dân tộc”.

Chuyện cười thứ hai liên quan đến cụ bà Sa-rai. Lúc đó cụ ông Áp-ra-ham tròn 100 tuổi, còn cụ bà Sa-rai tròn 90. Đức Chúa Trời lại phán cùng cụ ông rằng: “Còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua chúa của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra.” (Sáng Thế Ký 17:15-16)

Cụ bà Sa-rai được Đức Chúa Trời đổi tên thành Sa-ra, có nghĩa là “công chúa” sẽ sanh một con trai và sẽ làm mẹ của các dân tộc. Đức Chúa Trời phán chuyện buồn cười làm sao không cười được? Kinh Thánh cho biết: Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: “Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao?” (Sáng Thế Ký 17:17)

Nếu đọc Kinh Thánh tiếp, chúng ta sẽ thấy hết cụ ông Áp-ra-ham cười, đến cụ bà Sa-ra cười (Sáng Thế Ký 18:9-15).

Đây là một trong những câu chuyện “tếu nhất, vui nhất” làm cho người ta cười, đặc biệt là các cụ già. Chưa tin điều Đức Chúa Trời nói cũng cười, mà khi đã tin thì càng cười to hơn nữa.

“Tếu nhất, vui nhất” có lẽ phải nhường cho Đức Chúa Trời. Chẳng phải tóc vàng, tóc đen hoặc tóc nâu, chẳng phải có tóc hoặc không có tóc. Đức Chúa Trời là Thần.

Oaktreevu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *