XĂM 20 THÚ CƯNG

Bà Jayne Jubb, 47 tuổi, người Anh, nuôi hơn 20 con thú cưng, gồm gấu trúc, chồn, rắn, cáo, mèo… Khi các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư phổi và chỉ còn sống khoảng 18-36 tháng, bà Jubb quyết định chịu đau suốt 6 tiếng đồng hồ để xăm hình 4 chú gấu trúc nơi lưng, gương mặt chú chó sói phía dưới lưng, mấy chú mèo nơi cánh tay phải và mấy cô dơi nơi cánh tay trái.

Bà Jubb nói: “Khi biết mình bị ung thư phổi và không còn nhiều thời gian để sống nữa, tôi nghĩ chỉ có cách xăm hình những con thú cưng lên cơ thể, như vậy chúng sẽ ở bên tôi mãi mãi.”

Dù yêu mến 20 con vật cưng nhưng bà không bắt chúng phải chết theo mình cho có bầu có bạn. Còn ghi khắc hình ảnh những con vật mình yêu quý vào tâm hồn bà vẫn thấy chưa đủ, bà phải xăm hình ảnh chúng lên cơ thể của mình. Thật là có một không hai.

Đúng là tình cảm, suy tư, ký ức… vẫn còn sau khi ta chết đi. Nhưng những gì khắc ghi nơi thân thể ta thì hòa vào cát bụi, và những điều ta cho cho rằng quý báu nhất, yêu thương nhất trên cuộc đời này liệu có còn chút giá trị gì ở bên kia sự chết hay không?

Có nhiều điều ta muốn lưu giữ, muốn đem theo khi chết nhưng chẳng được, còn những điều ta muốn xóa đi như ý nghĩ, hành vi tội lỗi, lời nói gian trá… mà ta cho rằng chết là hết lại là vẫn lưu giữ và làm cho chúng ta khốn khổ.

Về phần thể xác, đúng như Kinh Thánh chép: “Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được” (1Ti-mô-thê 6:7) nhưng về phần linh hồn thì: “Tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Cứu Thế để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc điều ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.” (2Cô-rinh-tô 5:10)

Oaktreevu