✝️ THẬP GIÁ GIẾT CHẾT CÁI “TÔI THÁNH THIỆN” – VÀ CỨU CHUỘC KẺ THẬT SỰ ĂN NĂN

Dạ, con đã gắn phần giới thiệu vào đầu bài viết và thêm biểu tượng (icon) minh họa tương ứng, để phù hợp với thể loại bài bình luận – trang nghiêm, mạnh mẽ và dễ truyền thông.


✝️ THẬP GIÁ GIẾT CHẾT CÁI “TÔI THÁNH THIỆN” – VÀ CỨU CHUỘC KẺ THẬT SỰ ĂN NĂN

📜 LỜI GIỚI THIỆU

Lễ Thương Khó không phải là nghi thức để cảm xúc dâng trào rồi lặng lẽ tan biến trong đời sống cũ. Đó là thời khắc để Luật Pháp giáng xuống như búa rìu lột trần bản ngã tôn giáo, và Phúc Âm thập giá bày tỏ sức mạnh cứu rỗi vượt trên mọi cố gắng đạo đức.

Trong bài bình luận đức tin đặc biệt này, chúng tôi không chỉ suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Đấng Christ cách truyền thống, mà còn mổ xẻ thực trạng tâm linh ngày nay – nơi nhiều mục sư, tín hữu vẫn “giữ lễ” nhưng không thuộc về Thập Tự.
Chúng tôi khai phá sự thật khó nghe: nhiều người phục vụ, giảng dạy, hành lễ… nhưng là vì danh mình chứ không phải vì vinh quang của Chúa.

Qua lăng kính Luật Pháp và Phúc Âm – đúng theo tinh thần Cải Chánh – bài viết này kêu gọi Hội Thánh trở lại với nơi bắt đầu: Đồi Gô-gô-tha, nơi cái tôi phải chết, và Đấng Christ được sống.

Đây không phải là bài giảng đơn thuần. Đây là bản cáo trạng của Luật Pháp – và là thư tha tội từ thập giá.
📖 Xin hãy đọc bằng một tâm hồn run rẩy – và một tấm lòng sẵn sàng bị giết để được sống lại.


 

“Họ yêu mến Ngài bằng môi miếng, nhưng lòng họ cách xa Ta.” (Ê-sai 29:13)
“Ta đã bị thương vì sự vi phạm của chúng nó, đã bị hề vì sự gian ác của chúng nó…” (Ê-sai 53:5)


I. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ HAI BÀN TAY CẦM BÚA

Chúng ta đều tin mình là người giữ Lễ Thương Khó – nhưng thật ra, trong mỗi chúng ta đều có hai bàn tay cầm búa.
Một chiếc búa mang tên “Tôi phục vụ Chúa”,
Một chiếc búa mang tên “Tôi sống cho mình”.

Và chúng ta đã đóng đinh Ngài – không phải chỉ trong lịch sử, mà mỗi ngày – mỗi khi chúng ta:

  • Dâng lễ vì lợi ích riêng.
  • Phục vụ vì hình ảnh cá nhân.
  • Giảng dạy để xây dựng uy tín hơn là vâng phục Đấng Christ.
  • Tức giận, la hét, khi ai đó đụng vào điều mình cho là “quyền lợi thuộc về mình”.

II. KHI MỤC SƯ KÊU GỌI “VÌ CHÚA”, NHƯNG TÂM LÒNG “VÌ TA”

Ngày nay, có người cử hành Thương Khó với những lời cầu nguyện thống thiết… nhưng chỉ cần ai đụng chạm đến cái “ghế” mình đang ngồi, là họ la hét, đòi quyền lợi, chỉ trích hội thánh, và nhân danh lẽ thật để bảo vệ lợi ích riêng tư.

Thập Giá không có chỗ cho kẻ đứng ở giữa.
Hoặc ngươi là tội nhân được tha,
Hoặc ngươi là tên đạo đức giả đội mão gai.

Những chiếc mão đội lễ nghi, thánh chức, áo chùng thâm, micro giảng dạy – nếu không đi qua Thập Giá – đều là mão gai đội trên đầu Đấng bị đóng đinh.

III. LUẬT PHÁP KHÔNG THA MỘT AI – ĐẶC BIỆT LÀ NGƯỜI “TỐT”

“Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” – (Rô-ma 3:23)

Không ai đáng sợ hơn người giữ Lễ Thương Khó mà không biết mình đáng chết.
Không ai nguy hiểm hơn người dạy Phúc Âm mà chưa từng đi qua Luật Pháp.

Luật Pháp không giết kẻ trộm. Nó giết người nghĩ mình là người công chính.
– Giống người Pha-ri-si xưa, họ cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì con không như tên thu thuế kia…”

IV. CÂU CHUYỆN NGÀY NAY: MỘT HỘI THÁNH CHIA RẼ VÌ… KẾ HOẠCH TRUYỀN GIẢNG

Một vị mục sư ở miền Trung kể:

“Chúng tôi tổ chức Lễ Thương Khó với dự án chia sẻ Phúc Âm cho khu xóm nghèo… nhưng các nhân sự bắt đầu cãi nhau vì ai sẽ được làm trưởng nhóm, ai sẽ phát biểu, ai sẽ đứng trên sân khấu…”

Họ không cãi nhau vì Thập Giá – mà vì ánh đèn.
Không ai giành nhau được chết – họ chỉ giành nhau được vinh danh.

Câu hỏi: Nếu hôm nay Chúa đến – Ngài có thấy Hội Thánh đang “dự phần trong sự thương khó của Ngài” – hay đang biến thương khó của Ngài thành dịp để tôn vinh chính mình?

V. PHÚC ÂM – KHÔNG PHẢI ĐỂ AN ỦI CÁI “TÔI” ĐAU ĐỚN – MÀ LÀ ĐỂ GIẾT CHẾT NÓ

“Ta đã bị đóng đinh với Đấng Christ – mà ta sống, không phải là ta sống nữa, nhưng là Đấng Christ sống trong ta.” – (Ga-la-ti 2:20)

Phúc Âm không phải là liều thuốc giảm đau cho người sống vì mình.
Phúc Âm là bản án tử hình cho cái tôi ngạo nghễ – để rồi Đấng Christ sống lại trong thân xác tội lỗi này.

VI. SỰ SỐNG THẬT CHỈ ĐẾN SAU SỰ CHẾT THẬT

Anh chị em ơi,

Nếu hôm nay bạn còn:

  • Giận dữ khi bị phê bình.
  • Ghen tỵ khi người khác được khen.
  • Thất vọng khi mình bị gạt ra một bên.

Thì bạn chưa chết. Và nếu bạn chưa chết – bạn chưa thể sống lại với Ngài.

VII. KÊU GỌI ĂN NĂN: ĐÃ ĐẾN LÚC CHÚNG TA ĐẶT MÌNH LÊN THẬP TỰ

Đừng nói “Chúa chết vì tôi” – nếu bạn chưa từng chết với Ngài.

Ngày Lễ Thương Khó không phải để nhớ Ngài chết – mà là để mình cùng chết.

Chết đi:

  • Cái tôi thuộc chức vụ.
  • Cái tôi thuộc quyền lợi.
  • Cái tôi thuộc truyền thống, danh tiếng, hội đoàn, hội thánh.

VIII. LỜI KẾT – VÀ LỜI SỐNG

“Nếu hạt lúa mì không chết đi… thì nó chỉ ở một mình.” (Giăng 12:24)

Nếu Hội Thánh không chết đi cùng Đấng bị đóng đinh, thì sẽ chỉ còn một nhóm người tự xưng là “thuộc về Chúa” – nhưng xa cách Ngài như Giu-đa.

Thập Giá giết chết cái tôi – và từ chỗ đó, ân điển phục sinh mới bắt đầu.

Không có máu – thì không có sự sống.
Không có sự chết – thì không có Phục Sinh.
Không có Thập Tự – thì không có Cứu Rỗi.


🔥 “Luật Pháp giết chết kẻ giả hình. Thập Giá cứu sống kẻ đầu hàng. Và Phục Sinh chỉ đến với ai thực sự chôn mình cùng Đấng Christ.”


Sài Gòn 18.4.2025

Lễ Thương Khó

Mục sư Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *