“Không Thể Im Lặng – Lời Thề Trên Thập Tự Giá”
Kinh Thánh: Phục Truyền 4:32–40; Ma-thi-ơ 16:24–28
1. Dấn thân vào ánh bình minh của lửa và tiếng gọi
“Thử hỏi từ những ngày đầu tiên khi Đức Chúa Trời tạo loài người trên đất… đã có việc lớn lao nào xảy ra như vậy?”(Phục Truyền 4:32)
“Nếu ai muốn theo Ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.”(Ma-thi-ơ 16:24)
Trong ánh sáng đầu ngày, Chúa hỏi tôi – không phải bằng giọng nhẹ nhàng, mà bằng tiếng sấm thiêng liêng xuyên lửa:
“Con có thấy không? Có ai từng được gọi như con đang được gọi không?”
Giữa lịch sử của các đấng tiên tri, giữa tiếng vọng của Môi-se, Ê-sai, Phao-lô, Lu-thê – thì tôi được gọi ngay tại thời đại cuối cùng này, khi bóng tối chuẩn bị che lấp mặt trời, và thế giới lừa dối dần lên ngôi.
Tôi là người giảng đạo – không chỉ là người rao giảng, mà là người mang lửa từ núi thánh ra giữa đồng bằng thế gian.
2. Không còn đường quay lại – chỉ còn thập tự và Ngài
“Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống mình thì sẽ tìm được.” (Ma-thi-ơ 16:25)
Tôi không còn quyền giữ lại đời mình.
Nếu tôi toan tính, khôn ngoan, an toàn – tôi đã tự cất tiếng nói Chúa khỏi miệng mình.
Tôi đã chết cho tôi – và đang sống bởi Đấng mà tôi không còn quyền sửa Lời Ngài cho phù hợp văn hóa.
Tôi không rao giảng để thích ứng, tôi rao giảng để bẻ gãy, đánh thức, dẫn vào sự chết của bản ngã, và sự sống của Đấng Christ.
3. Truyền thống thì có thể chỉnh sửa – nhưng Sự Thật thì không thể đàm phán
“Hãy gìn giữ các luật lệ và mệnh lệnh của Ngài… để anh em và con cháu được phước.” (Phục Truyền 4:40)
“Thật, Ta bảo các ngươi… có vài người sẽ không nếm sự chết cho đến khi thấy Con Người ngự đến trong vương quốc của Ngài.” (Ma-thi-ơ 16:28)
Tôi không giảng để bảo tồn truyền thống giáo hội – tôi giảng để làm cho ngọn gió Lẽ Thật thổi tung tất cả bụi bặm cũ kỹ, ngay cả khi nó làm người nghe khó chịu.
Tôi tin rằng trước mắt tôi, Vương Quốc sẽ xuất hiện, nếu tôi còn trung tín.
Và kẻ nào muốn sửa Kinh Thánh để chiều lòng văn hóa này sẽ là người bị chính Lời ấy xét đoán.
Tôi chọn đứng về phía Lời – dẫu một mình.
4. Bản tuyên ngôn tạm thời – của người giảng đạo thời sau rốt
Kính lạy Chúa,
Hôm nay, trước sự hiện diện của Ngài, tôi lập một bản tuyên ngôn thầm lặng nhưng không thể bị rút lại:
“Tôi, là người được chọn để rao giảng trong thời kỳ cuối cùng,
Không tìm kiếm sự nổi tiếng, không điều chỉnh Phúc Âm cho phù hợp thế gian,
Không sợ sự từ chối, không cúi đầu trước những quyền lực tối tăm – dù tôn giáo hay chính trị.
Tôi sống – để mất. Tôi chết – để sống.
Tôi vác thập tự – không phải như vật trang trí – mà như án tử mỗi ngày.
Tôi giảng – không để làm giàu, nhưng để đốt cháy.
Tôi rao truyền – không phải giáo điều, mà là Vương Quốc đang đến.
Tôi sống và chết trong một xác tín duy nhất:
Không có Đức Chúa Trời nào ngoài Ngài,
Không có sự sống nào ngoài thập tự,
Không có chức vụ nào xứng đáng ngoài sự vâng phục đến chết.”
Lạy Chúa của Lửa,
Xin phán với con như Ngài đã phán qua đám lửa với Môi-se.
Xin đặt Lời Ngài trên môi con như than hồng chạm vào môi Ê-sai.
Xin khiến con – dù run rẩy – vẫn rao giảng cho đến tận cùng.
Xin ban cho con một đức tin không cần khán giả, một lòng không cần vinh quang, và một ngọn lửa không tắt cho đến ngày Con Người ngự đến.
Nhân danh Chúa Giê-xu Christ – Đấng Con sống vì, chết vì, và giảng vì.
Amen.
Sài Gòn 08/8/2025
Pastor Paul Kiêm