🔥 CHỖ NHẤT VÀ CHỖ CUỐI – KHI HỘI THÁNH LẠC MẤT CHỦ TIỆC

 

🌿 CHỖ NHẤT VÀ CHỖ CUỐI – KHI HỘI THÁNH QUÊN MÌNH LÀ CÀNH ĐƯỢC GHÉP

(Kinh Thánh: Rô-ma 11:1–2,11–12,25–29; Thi Thiên 94:12–18; Lu-ca 14:1,7–11)


Trong một buổi tiệc long trọng của người Pha-ri-si, Chúa Giê-su ngồi yên quan sát. Mọi người mời nhau, chào nhau, tranh nhau chỗ nhất – chỗ gần chủ tiệc, chỗ được nhìn thấy, chỗ có vinh dự. Và rồi Ngài nói một câu làm cả bàn tiệc im lặng:

“Khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ cuối cùng… vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lu-ca 14:10–11)

Hai ngàn năm đã trôi qua, nhưng dường như bàn tiệc ấy vẫn được dọn lại trong nhiều hội trường của Hội Thánh hôm nay.


1. Khi hàng ghế danh dự trở thành thước đo của đức tin

Trong nhiều buổi lễ truyền giảng, hội nghị, hay họp mục vụ, người ta vẫn xếp hàng ghế “VIP”, “khách quý”, “mục sư trưởng”, “chủ tọa”.
Trên sân khấu, bảng tên và đèn chiếu sáng nhiều hơn ánh sáng Lời Chúa.
Người ta chọn chỗ ngồi cẩn thận, sao cho ống kính máy quay hướng đến mình, sao cho hình ảnh được lên trang mạng, sao cho danh thiếp in đậm chữ “Tiến sĩ – Mục sư – Diễn giả quốc tế”.

Thế là “bàn tiệc ân điển” đã biến thành sân khấu danh dự tôn giáo.
Đằng sau những chiếc ghế bọc nhung, Lời Chúa lại vang lên:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống.”

Điều đau lòng là: Chúa Giê-su đang ngồi ở chỗ cuối.
Ngài – Chủ tiệc thật – vẫn mang khăn phục vụ, vẫn rửa chân cho người khác, trong khi nhiều “đầy tớ” lại ngồi chờ được phục vụ.


2. Cây ô-liu và căn bệnh của những cành được ghép

Phao-lô mô tả Hội Thánh như cây ô-liu của Đức Chúa Trời:
Cội rễ là Giao ước với Áp-ra-ham,
Cành tự nhiên là dân Y-sơ-ra-ên,
Cành dại là dân ngoại – chúng ta.

Thật lạ, cành dại được ghép vào lại bắt đầu khoe mình.
Phao-lô cảnh báo:

“Đừng kiêu ngạo, nhưng hãy kính sợ… vì nếu Đức Chúa Trời không tha các cành tự nhiên, Ngài cũng sẽ không tha ngươi.” (Rô-ma 11:20–21)

Hội Thánh dân ngoại ngày nay đang lặp lại tội kiêu ngạo thuộc linh của người Do Thái xưa: cho rằng mình “thần học hơn”, “hiện đại hơn”, “được ơn hơn”.
Nhưng Luật Pháp của Chúa phán xét mọi hình thức kiêu ngạo, dù nó mang áo choàng “thuộc linh”.

Khi Hội Thánh quên rằng mình chỉ là cành được ghép, Hội Thánh bắt đầu khô héo.
Khi mục sư quên rằng chức vụ là ân tứ, chức vụ trở thành ngai vàng nhỏ của bản ngã.


3. Khi kỷ luật là lòng thương xót, không phải chiếc búa quyền lực

Thi Thiên 94 khẳng định:

“Phước cho người nào được Ngài sửa dạy, vì Đức Giê-hô-va sẽ không lìa bỏ dân Ngài.” (Tv 94:12–14)

Kỷ luật của Đức Chúa Trời không phải là sự sỉ nhục, mà là bằng chứng của tình yêu.
Ngài sửa dạy để phục hồi, không phải để hủy diệt.
Thế nhưng, trong nhiều cộng đồng, khi ai đó phạm lỗi, họ bị loại trừ; còn người quyền thế lại được bao che.
Khi Luật Pháp bị dùng như vũ khí để giữ ghế, thay vì giữ linh hồn, Hội Thánh đã quên mất trái tim của Chúa.

Chúa vẫn cầm dao làm vườn, và Ngài sẽ cắt bỏ cành nào hút nhựa mà không sinh trái. Nhưng đó là hành động thanh lọc vì yêu thương, để cây vẫn sống mạnh trong giao ước.


4. Phúc Âm – tin mừng cho những ai dám ngồi chỗ cuối

Phúc Âm không dành cho người tự thấy mình quan trọng, mà cho người biết mình chẳng đáng được mời.
Chúa Giê-su đã chọn “chỗ cuối” – thập tự giá – để cứu nhân loại.
Chỗ đó bị xem là thấp nhất, nhưng lại là nơi cao nhất của tình yêu.

Nếu hôm nay bạn bị lãng quên, bị coi thường, bị đẩy khỏi ghế danh dự – hãy vui mừng:
Đó là dấu hiệu bạn đang ngồi gần Chúa Giê-su hơn nhiều người khác.
Bởi vì ân điển chỉ tuôn xuống nơi thấp nhất.
Cành ở cao dễ gãy; cành thấp sát đất lại được nhựa sống thấm vào.


5. Hội Thánh khiêm nhu – hình bóng của cây ô-liu sống

Hội Thánh thật không cần bảng hiệu sáng chói, không cần bằng cấp cao, không cần “mục sư ngôi sao.”
Hội Thánh thật là nơi những người gãy được ghép lại, nơi những người từng hổ thẹn được phục hồi, nơi mọi cành – dù dại hay tự nhiên – đều cùng sống nhờ một nguồn duy nhất: Đức Chúa Giê-su Christ.

Một Hội Thánh như thế không cần hàng ghế VIP,
vì mọi người đều là đầy tớ.
Không cần danh thiếp tôn giáo,
vì danh của Chúa đã đủ cho mọi danh.
Không cần khoe mình có ơn,
ơn thật chỉ bộc lộ khiêm nhu.


6. Kết luận – Chỗ cuối là nơi Chúa đang ngồi

Phao-lô nhắc:

“Ân tứ và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là không thể thay đổi.” (Rô-ma 11:29)

Đó là niềm hy vọng cho những ai đã vấp ngã,
nhưng cũng là lời cảnh báo cho kẻ tự tôn.

Chúa không rút lại lời hứa, nhưng Ngài sẽ hạ mọi người tự cho mình là “được ơn hơn người khác”.
Ngài đi khắp Hội Thánh – từ bục giảng đến hàng ghế cuối – tìm ai còn khiêm nhu mà run sợ trước Lời Ngài.
Và với người ấy, Ngài sẽ nói:

“Bạn ơi, xin mời lên trên.”


CÂU HỎI XÉT LẠI (Examensfragen)

  1. Tôi đang tìm chỗ nhất để được tôn trọng, hay chỗ cuối để phục vụ?
  2. Khi tôi được mời giảng, điều tôi mong là danh tiếng tôi được biết đến, hay Chúa được thấy rõ hơn?
  3. Nếu hôm nay Chúa Giê-su dự lễ truyền giảng của tôi, Ngài sẽ ngồi hàng ghế nào?
  4. Tôi đang sống như cành được ghép nhờ ân điển, hay như cội rễ tự mãn nuôi chính mình?
  5. Khi tôi thấy ai đó bị kỷ luật hay thất bại, tôi thương xót họ hay hả hê?
  6. Tôi còn cảm thấy run sợ khi bước lên bục giảng – hay đã quen với ánh đèn và tiếng vỗ tay?
  7. Tôi có đang xây dựng Hội Thánh dựa trên địa vị và uy tín cá nhân, hay trên Chủ tiệc là Đức Chúa Giê-su?

LỜI CẦU NGUYỆN

“Lạy Chúa Giê-su,
Đấng đã chọn chỗ cuối cùng để cứu nhân loại,
xin dạy con chọn chỗ cuối để phục vụ Hội Thánh Ngài.
Xin nhổ tận gốc tính kiêu ngạo, danh vọng và giả hình trong lòng con.
Xin cho Hội Thánh Việt Nam trở lại với cây ô-liu ân điển,
nơi mọi người được ghép vào bởi lòng thương xót,
chứ không bởi công đức hay danh tiếng.

Nhân danh Chúa Giê-su Christ. Amen.”


📖 Bình luận thần học: Hội Thánh Lutheran Việt Nam
🕊️ “Cành được ghép không khoe mình – chỉ sống nhờ nhựa ân điển.”


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *