CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN THIẾT: ĐỨNG VỮNG TRÊN CHÚA GIÊ-SU GIỮA THỜI KỲ CUỐI
(Kinh Thánh nền tảng: Đa-ni-ên 7:2–14; Lu-ca 21:29–33)
Khi lịch sử rung chuyển và lòng người dao động
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Tin chiến tranh, khủng hoảng, thiên tai, suy đồi đạo đức, hỗn loạn xã hội… tràn ngập khắp các bản tin mỗi ngày. Trong bầu khí ấy, không ít tôi tớ Chúa và tín hữu dễ bị rung động bởi những “dấu kỳ phép lạ”, những “mặc khải đặc biệt”, những “lời tiên tri mới” về thời kỳ cuối. Nhiều người tìm kiếm cảm giác mạnh thuộc linh hơn là đứng vững trên nền tảng Lời Chúa không hề đổi thay.
Chính trong bối cảnh ấy, hai đoạn Kinh Thánh Đa-ni-ên 7:2–14 và Lu-ca 21:29–33 như hai cánh cửa Chúa mở ra cho Hội Thánh: một cánh cửa nhìn từ trên trời, một cánh cửa nhìn từ dưới đất, nhưng cùng dẫn chúng ta đến một chân lý không thể lay chuyển:
“Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.”
(Lu-ca 21:33)
và
“Quyền Ngài là quyền đời đời không hề qua, nước Ngài không hề bị hủy diệt.”
(Đa-ni-ên 7:14)
Giữa mọi thực tại của quá khứ – hiện tại – tương lai, chỉ có Chúa Giê-su Christ và Lời Ngài là không bao giờ thay đổi.
Đa-ni-ên 7 – Bức màn lịch sử được kéo ra
Trong Đa-ni-ên 7, Đức Chúa Trời cho Đa-ni-ên thấy một hiện tượng khủng khiếp: bốn con thú từ biển nổi lên, tượng trưng cho các đế quốc và hệ thống quyền lực xuyên suốt lịch sử nhân loại.
- Con thú thứ nhất như sư tử có cánh – hình ảnh một quyền lực kiêu ngạo, vươn cao, tưởng mình không ai đánh đổ được.
- Con thú thứ hai như con gấu – tham tàn, bành trướng, nuốt trọn, không biết no.
- Con thú thứ ba như con beo có bốn đầu và bốn cánh – tượng trưng cho tốc độ, trí tuệ, chiến lược, nhưng đặt trên nền tự tôn loài người.
- Con thú thứ tư thì “rùng rợn, khủng khiếp, rất mạnh”, răng bằng sắt, nghiền nát tất cả – đó là hình ảnh đỉnh cao của mọi hệ thống quyền lực chống nghịch Đức Chúa Trời, vượt qua cả biên giới quốc gia, thời đại, ý thức hệ.
Nếu nhìn bằng mắt thịt, có lẽ Đa-ni-ên chỉ thấy một dòng chảy lịch sử vô vọng, nơi kẻ mạnh luôn nuốt kẻ yếu. Nhưng khải tượng không dừng lại ở các con thú. Bỗng nhiên, bối cảnh chuyển sang một nơi khác:
“Các ngai được dựng ra, và một Đấng Thượng Cổ an vị… Một dòng sông lửa chảy ra từ trước mặt Ngài; ngàn ngàn hầu hạ Ngài, muôn muôn đứng chầu trước mặt Ngài. Sự đoán xét khởi ra, và các sách đều mở.” (Đn 7:9–10)
Ở đây, Đức Chúa Trời cho Đa-ni-ên thấy điều quan trọng nhất: lịch sử không do các con thú cai trị, nhưng do Đấng Thượng Cổ phán xét và điều khiển. Tất cả quyền lực dù khủng khiếp đến đâu cũng chỉ là tạm thời. Chúng “bị cất quyền thống trị” và cuối cùng bị “phó cho lửa thiêu”.
Đỉnh điểm của khải tượng là:
“Có một Đấng như Con Người đến trong những đám mây trên trời; Ngài đến gần Đấng Thượng Cổ… Người ta ban cho Ngài quyền năng, vinh hiển và nước, để các dân, các nước, và các thứ tiếng đều hầu việc Ngài.” (Đn 7:13–14)
Đấng “như Con Người” ấy chính là Chúa Giê-su – Đấng sau này tự xưng mình là “Con Người” và nói về việc Ngài sẽ đến trong đám mây. Mọi câu chuyện về thời kỳ cuối, mọi biến động chính trị – tôn giáo – xã hội, rốt lại đều quy tụ về một trung tâm duy nhất: ngai vinh hiển của Chúa Giê-su Christ.
Lu-ca 21 – Cây vả và nghệ thuật tỉnh thức không hoảng loạn
Nếu Đa-ni-ên 7 cho chúng ta thấy viễn cảnh trên trời với ngai đoán xét và Con Người đến trong mây, thì Lu-ca 21 đưa chúng ta trở về một hình ảnh rất bình dị dưới đất:
“Hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần rồi. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy đến, hãy biết rằng nước Đức Chúa Trời đã gần.” (Lc 21:29–31)
Dấu hiệu mà Chúa Giê-su dùng để dạy chúng ta về thời kỳ cuối không phải là những điều giật gân, ly kỳ, mà là cây vả nứt lộc – một quá trình âm thầm, tự nhiên, đều đặn, ai chịu khó quan sát cũng sẽ thấy.
Điều đó nhắc chúng ta rằng:
- Dấu hiệu thật của thời kỳ cuối không phải là tin đồn liêu trai kỳ bí,
- cũng không phải là những “phép lạ” được quay clip cho nhiều lượt xem,
- mà là những biến chuyển rõ ràng, khách quan trong lịch sử: chiến tranh, ba động xã hội, suy đồi đạo đức, sự ngã lòng của nhiều người, sự bùng phát của dối trá, giả hình, và hận thù.
Chúa không kêu gọi chúng ta trở thành những người săn dấu lạ, mà trở thành những người biết đọc các dấu chỉ thời đại trong ánh sáng của Lời Ngài, giống như nông dân nhìn cây vả mà biết mùa hạ đến gần.
Ngay sau hình ảnh cây vả, Chúa Giê-su phán câu quyết định:
“Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” (Lc 21:33)
Đây là trung tâm của mọi niềm hy vọng giữa thời kỳ cuối: khi mọi thứ đều có thể mất đi – kể cả cảm xúc, sự an ổn, các hệ thống trần gian, cả những cấu trúc tôn giáo của chúng ta – thì Lời Chúa vẫn còn đó, nguyên vẹn, không hề thay đổi.
Luật Pháp và Phúc Âm giữa thời kỳ cuối
Đứng trước những khải tượng về các con thú và lời cảnh báo về thời kỳ cuối, chúng ta rất dễ hoặc là hoảng loạn, hoặc là thờ ơ. Nhưng theo tinh thần Thần học Cải Chánh Lutheran, chúng ta được dẫn trở lại với hai trục căn bản: Luật Pháp và Phúc Âm.
- Luật Pháp cho thấy bộ mặt thật của “các con thú” trong chính lòng chúng ta: lòng ham quyền lực, tính tham lam, sự kiêu ngạo, chủ nghĩa cá nhân, sự mê đắm phép lạ mà không lắng nghe Lời Chúa, sự giả hình tôn giáo, khuynh hướng lấy cảm xúc thay cho đức tin. Luật Pháp phơi bày rằng chính chúng ta cũng mang trong mình “dấu vết của các con thú”, chứ không chỉ đổ lỗi cho thế giới bên ngoài.
- Phúc Âm cho chúng ta thấy Đấng “như Con Người” đã đến, đã chịu đoán phạt thay cho chúng ta trên thập tự giá, đã sống lại, được tôn cao, và sẽ trở lại với quyền năng và vinh hiển. Ngài không chỉ cai trị các dân tộc, mà còn làm Chúa trong tấm lòng những ai tin cậy Ngài.
Luật Pháp làm chúng ta run sợ trước ngai đoán xét của Đấng Thượng Cổ;
Phúc Âm cho chúng ta bình an khi biết rằng Đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cũng là Đấng đã giang tay chịu đóng đinh vì chúng ta.
Vì vậy, đứng trước thời kỳ cuối, Cơ Đốc nhân không sống trong hoảng loạn, cũng không sống trong ảo tưởng, nhưng sống trong tỉnh thức khiêm nhường: ý thức rõ tội lỗi và sự mong manh của mình (Luật Pháp), đồng thời bám chặt lấy ân điển không thay đổi trong Chúa Giê-su Christ (Phúc Âm).
Đứng vững trên Đấng không bao giờ qua
Từ hai đoạn Kinh Thánh này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình:
- Khi thấy thời cuộc biến động, tôi có chạy đi tìm những “tiếng nói lạ” bên ngoài Kinh Thánh, hay tôi trở về với Lời Chúa đã được viết ra, đủ và trọn vẹn cho sự cứu rỗi và đời sống tin kính?
- Khi nghe về tận thế, tôi có bị cuốn vào sự sợ hãi, tranh luận, kết án lẫn nhau, hay tôi được thúc giục để ăn năn, sống thánh khiết, trung tín trong những việc nhỏ mỗi ngày?
- Khi thấy bất công, bạo lực, tội ác lan tràn, tôi có tuyệt vọng, hay tôi nhớ rằng tất cả các con thú đều đang đi dần đến ngày bị phán xét?
- Khi thấy Hội Thánh cũng đầy vết thương, xung đột, và yếu đuối, tôi có bỏ cuộc, hay tôi nhớ rằng Nước Đức Chúa Trời không lệ thuộc vào bất kỳ cơ cấu nào của loài người, nhưng thuộc về Đấng đã được “ban cho quyền, vinh hiển và nước”?
Giữa thời cuộc bị lay động, câu hỏi quan trọng không phải là “Bao giờ tận thế?”, mà là:
Tôi đang đứng trên điều gì – trên cảm xúc, trên tin đồn, hay trên Lời Chúa không hề qua?
“Khi quyền lực thế gian thay đổi, ngai Con Người vẫn đứng.”
Câu hỏi suy gẫm cá nhân
- Trong những năm gần đây, điều gì làm tôi lo lắng, hoang mang nhất khi nghĩ về “thời kỳ cuối”? Điều đó xuất phát từ Lời Chúa hay từ tin đồn, video, mạng xã hội?
- Có “con thú” nào đang âm thầm cai trị đời sống tôi – quyền lực, tiền bạc, danh vọng, sợ hãi, hay ham thích cảm xúc tôn giáo?
- Tôi có thói quen đọc, suy gẫm và sống theo Lời Chúa mỗi ngày, hay chỉ nghe những điều “mới lạ” về thuộc linh mà bỏ qua Kinh Thánh?
- Nếu Chúa Giê-su – Đấng “Con Người” – đến hôm nay, Ngài sẽ tìm thấy điều gì trong đời sống tôi: một tấm lòng đặt nền trên Lời Ngài, hay một tấm lòng chạy theo những điều chóng qua?
- Tôi có đang giúp người khác đứng vững trên Lời Chúa không, hay tôi vô tình góp phần làm họ thêm hoang mang?
Cầu nguyện
“Lạy Chúa Giê-su,
Giữa một thế giới đang bị rung chuyển, xin cho con không chạy theo những điều giật gân, nhưng biết trở lại với Lời Ngài.
Xin mở mắt con để thấy rằng các ‘con thú’ của quyền lực, tham lam và kiêu ngạo đều đang đi đến ngày bị phán xét.
Xin cho con được ẩn núp dưới thập tự giá, nơi Đấng Con Người đã chịu đoán phạt thay con.
Xin cho con học cách nhìn ‘cây vả nứt lộc’ – nhận ra các dấu chỉ thời đại trong bình an và tỉnh thức, chứ không trong sợ hãi.
Xin đặt chân con đứng vững trên Lời Ngài – Lời không bao giờ qua.
Nhân danh Chúa Giê-su Christ.
Amen.”
Bài viết này có thể dùng làm tài liệu tĩnh nguyện cho tôi tớ Chúa và tín hữu, đặc biệt cho những ai đang hoang mang trước các tin đồn thời kỳ cuối, để chúng ta cùng trở lại với một nền đá duy nhất: Chúa Giê-su và Lời Ngài không bao giờ qua đi.
Pator Paul Kiêm

