HÔM NAY: KHI LUẬT PHÁP ĐÒI TRỌN VẸN, CHỈ THẬP TỰ GIÁ CÒN LÀ CỬA SỐNG
Kinh Thánh : Phục Truyền 26:16–19; Thi Thiên 119:1–2, 4–5, 7–8; 2 Cô-rinh-tô 6:2b; Ma-thi-ơ 5:43–48 — Thứ bảy Tuần 1 Mùa Chay
“Hôm nay” không phải một tờ lịch, mà là ranh giới sinh tử
Sau những ngày Tết, chúng ta thấy dòng người lại hối hả tìm đến các nơi thờ tự: người cúng sao giải hạn, kẻ xin ấn, xin lộc. Và không chỉ ở đền chùa, người trẻ hiện đại ngày nay tìm sự an tâm qua bài Tarot, qua thần số học, hay vùi đầu vào những khóa học “phát triển bản thân” với khao khát duy nhất: kiểm soát được tương lai và làm chủ số phận mình.
Nhưng Kinh Thánh không bắt đầu bằng “sự an tâm giả tạo” đó. Kinh Thánh bắt đầu bằng Lời của Đức Chúa Trời, và Lời ấy vang lên bằng một tiếng đóng ấn khẩn thiết cho hiện tại: “HÔM NAY.”
Trong Phục Truyền, chữ “hôm nay” là khoảnh khắc giao ước được lập: Hôm nay Chúa phán, hôm nay con người đáp lời. Và hàng ngàn năm sau, sứ đồ Phao-lô đẩy chữ “hôm nay” đến tận cùng của tính cấp bách:
“Bây giờ là thời điểm Đức Chúa Trời thi ân; bây giờ là ngày cứu rỗi.”(2 Cô-rinh-tô 6:2b)
Chúng ta sống trong một thế giới mà một cơn bạo bệnh, một tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào. Không ai sở hữu “ngày mai” để mà trì hoãn việc được cứu. Mọi quyết định thuộc linh mang tính vĩnh cửu đều phải xảy ra tại đây—hiện tại—bây giờ.
I. Chúa đòi hỏi sự trọn vẹn chứ không cần sự “tạm ổn”
Người hiện đại thích một thứ tôn giáo “vừa phải”: Cố gắng sống tử tế, thỉnh thoảng làm từ thiện là đủ. Nhưng Đức Chúa Trời không thỏa hiệp với tiêu chuẩn đó. Ngài đòi hỏi sự TRỌN VẸN.
1) Giao ước tước bỏ sự nửa vời
“Hôm nay… ngươi phải tuân giữ và thực thi… hết lòng và hết tâm hồn.” (Phục Truyền 26:16)
Chữ “hết” là một nhát gươm đâm thấu tâm can. Nó bóc trần sự đạo đức giả của chúng ta. Hoặc là Chúa làm chủ hoàn toàn, hoặc bạn đang tự làm chúa của đời mình. Không có vùng xám.
2) Chuẩn mực đánh sập bản ngã: Yêu kẻ thù
Xã hội dạy chúng ta: “Hãy phớt lờ những kẻ độc hại”, “Hãy cắt đứt quan hệ với người làm bạn tổn thương”. Nhưng Chúa Giê-xu đẩy chuẩn mực đạo đức đến tận bản tính của Đức Chúa Trời:
“Vậy các con hãy nên trọn vẹn, như Cha các con ở trên trời là trọn vẹn… Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại mình.” (Ma-thi-ơ 5:44, 48)
Bạn có thể lịch sự xã giao với đồng nghiệp bạn ghét. Bạn có thể làm từ thiện để lấy danh tiếng. Nhưng yêu kẻ thù—kẻ đã bôi nhọ, đâm sau lưng, lừa gạt bạn—đó là điều trái tự nhiên.
Luật Pháp giội một gáo nước lạnh vào sự kiêu ngạo của con người: Không ai trọn vẹn. Và nếu ơn cứu rỗi phải đánh đổi bằng sự trọn vẹn, chúng ta đều đã chết.
II. Thực tại: Con người chạy trốn Luật pháp bằng “Tôn giáo mặc cả”
Vì không thể đạt được sự thánh khiết tuyệt đối, con người chọn cách chế ra những “thần linh dễ tính” hơn.
Đó là lý do các hình thức “tôn giáo mặc cả” ra đời: Tôi dâng một khoản tiền, thần ban cho tôi hợp đồng làm ăn; tôi đi nhà thờ đều đặn, Chúa phải giữ cho con cái tôi ngoan ngoãn. Chúng ta biến thần linh thành những cỗ máy bán hàng tự động, nhét “công đức” vào và chờ rơi ra “phước hạnh”.
Hãy dừng lại và nhìn vào thực tại thô ráp nhất: > Bạn đang thở bằng không khí bạn không tự tạo ra. Tim bạn đang đập bằng một nhịp điệu bạn không tự điều khiển. Sinh mạng của bạn nằm trong tay Đấng Tạo Hóa, vậy mà bạn lại cố gắng hối lộ Ngài bằng vài nghi thức nông cạn?
Mê tín không chỉ là chuyện của người thiếu hiểu biết. Mê tín (cả trong lẫn ngoài Hội Thánh) là nỗ lực thảm hại của con người nhằm cướp quyền kiểm soát từ tay Đức Chúa Trời.
III. Khi nỗ lực tự thân tắt ngấm, Thập tự giá bừng sáng
Nếu Kinh Thánh dừng lại ở Luật Pháp, loài người chỉ còn sự tuyệt vọng. Nhưng ngay tại ngõ cụt đó, Thập tự giá mở ra một con đường máu:
1) Ân điển đập vỡ mọi công đức
Chúa khiến nắng ấm mặt trời chiếu trên cả người tử tế lẫn kẻ lừa đảo (Ma-thi-ơ 5:45). Tình yêu của Chúa không phải là khoản lương trả cho người làm tốt, mà là món quà vô giá ném vào tay những kẻ ăn mày thuộc linh.
2) Đấng Trọn Vẹn đã đến thay bạn
Luật Pháp nói: “Ngươi phải trọn vẹn.”
Phúc Âm đáp: “Đấng Trọn Vẹn đã đến, và Ngài đã chết thay cho kẻ nợ nần.”
Bạn không thể yêu kẻ thù? Chúa Giê-xu đã làm điều đó: Ngài cầu nguyện tha thứ cho những kẻ đang đóng đinh Ngài. Ngài đã sống cuộc đời bạn không thể sống, và chịu bản án bạn đáng phải chịu.
Yêu kẻ thù không phải là một “kỹ năng sống” để được cứu. Yêu kẻ thù là mùi hương của một người đã nằm gai nếm mật dưới chân Thập tự giá.
Không phải yêu để được làm con. > Mà vì đã được làm con, nên chúng ta mới có sức mạnh để học yêu.
IV. Trách nhiệm “Hôm Nay”: Hội Thánh không thể ngủ quên
Phao-lô kêu gọi “Bây giờ là ngày cứu rỗi” vì ngay lúc này, có những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta đang bước từng bước vào sự xa cách Chúa đời đời.
Nếu hôm nay Hội Thánh chỉ đóng cửa hát thánh ca với nhau, nếu không ai dám lên tiếng gọi người vô thần dừng lại, gọi tín hữu thức tỉnh khỏi sự tự mãn… thì “hôm nay” sẽ vụt mất. Rao giảng Phúc Âm không phải là hoạt động ngoại khóa của Hội Thánh; nó là hơi thở sinh tử.
V. Tiếng gọi “Tại đây – Hiện tại – Bây giờ”
-
Nếu bạn chưa biết Chúa: Đừng tin vào ảo tưởng rằng bạn đang làm chủ cuộc đời mình. Hôm nay, Chúa gọi bạn đối diện với sự thật: Bạn đang lạc lối và bạn cần một Đấng Cứu Thế, chứ không phải một triết lý sống.
-
Nếu bạn đang tìm kiếm phước hạnh qua nghi thức (kể cả đi lễ cho có lệ): Hãy dừng việc mặc cả với Đấng Tạo Hóa. Sự bình an thật không nằm ở những vật vô tri hay các buổi lễ rập khuôn, mà nằm trong mối liên hệ cá nhân với Đấng Christ.
-
Nếu bạn là một tín hữu lâu năm, một người phục vụ: Bạn có đang kiệt sức vì “tự cứu” bằng danh tiếng hầu việc Chúa? Bạn có đang gay gắt với anh em mình nhưng lại rao giảng về tình yêu? Hôm nay, Chúa không bảo bạn phải “cố gắng thêm”. Chúa bảo bạn: Hãy quay về với Thập tự giá.
Quyết định không chờ ngày mai
Không ai trong chúng ta trọn vẹn.
Nhưng Đấng Trọn Vẹn đang đứng ở hiện tại và mời gọi:
“Bây giờ… là ngày cứu rỗi.” Xin đừng hẹn Chúa vào “ngày mai”, vì ngày mai không thuộc về chúng ta. Tại đây, ngay bây giờ, hãy chạy đến với ân điển của Ngài.
Câu hỏi suy gẫm
-
Về “Tôn giáo mặc cả”:Động cơ thực sự mỗi khi tôi cầu nguyện, đi lễ, hay phục vụ Chúa là gì? Tôi đang đến với Chúa vì lòng biết ơn ân điển Ngài, hay tôi đang âm thầm “mặc cả” để đổi lấy sự suôn sẻ trong công việc, sức khỏe và sự an tâm?
-
Về “Ảo tưởng kiểm soát”:Có lĩnh vực nào trong đời sống (tài chính, tương lai con cái, các mối quan hệ) mà tôi đang cố tự mình kiểm soát thay vì giao phó cho Chúa? Tôi có đang dùng các phương pháp của thế gian (như tử vi, bói toán, hay dựa dẫm thái quá vào các triết lý tự lực) để tìm sự an toàn ngoài Ngài không?
-
Về “Luật Pháp và Kẻ thù”:Ngay lúc này, ai là người khiến tôi cảm thấy khó tha thứ nhất (người đã lừa gạt, bôi nhọ, hay làm tổn thương tôi)? Tôi đang đối xử với họ bằng sự “lịch sự giả tạo” của con người, hay thực sự đang nài xin sức mạnh từ Thập tự giá để có thể cầu nguyện và yêu thương họ?
-
Về “Sự trọn vẹn và Áp lực tự thân”:Tôi có đang tự vắt kiệt sức mình để chạy theo một hình ảnh “hoàn hảo” (trong mắt xã hội, mạng xã hội, hay thậm chí trong Hội Thánh) để chứng tỏ giá trị bản thân? Tôi đã thực sự biết an nghỉ trong “Đấng Trọn Vẹn” đã chết thay cho mình chưa?
-
Về “Trách nhiệm của Hôm Nay”: Nhìn vào những người xung quanh đang chìm trong sự hoang mang và tuyệt vọng, lòng tôi có rung động không? Ngay “hôm nay”, Thánh Linh đang giục giã tôi bước đến, gạt bỏ sự ngại ngùng để chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi cho ai?
Cầu nguyện
Lạy Cha thánh khiết,
Luật Pháp của Cha phơi bày con hoàn toàn bất lực. Con không thể tự trọn vẹn, không thể tự yêu kẻ thù giữa năm 2026 đầy chia rẽ này. Con xưng nhận đã chạy vào những cách mặc cả: cúng kiêng, mê tín online, tự cứu bằng việc lành.
Con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu đã sống trọn vẹn thay con, đã chết thay con, đã yêu kẻ thù là con đến cùng. Xin kéo con về với Thập tự giá ngay hôm nay. Ban Thánh Linh để con thật sự ăn năn, thật sự tin, và bắt đầu sống ra tình yêu không phân biệt.
Xin dùng con hôm nay để không im lặng, nhưng dám đi tìm linh hồn thất lạc và công bố: “Bây giờ là ngày cứu rỗi!”
Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Pastor Paul Kiêm
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : “KHI DAVOS TÌM KIẾM “CHÚA” TRONG THUẬT TOÁN: MỘT LỜI MỜI GỌI TỪ “BAN ĐẦU”

