KHI BÀN TAY CON NGƯỜI DỰNG THẦN TƯỢNG VÀ CHỈ CÓ ĐẤNG CHRIST CỨU ĐƯỢC CON NGƯỜI
Nền tảng Kinh Thánh:Hô-sê 14:1–9; Thi Thiên 81:6–16; Ma-thi-ơ 4:17; Mác 12:28–34
Giữa một thế giới đang rúng động bởi những biến động địa chính trị khốc liệt, khi bóng đen chiến tranh bao trùm nhiều khu vực, nền kinh tế toàn cầu chao đảo, và ngay tại Việt Nam, những cơn bão giá – từ mớ rau, lít xăng đến thùng dầu – đang liên tục bòn rút sự bình an của con người. Trong cơn hoảng loạn ấy, lòng người dễ sinh ra lo lắng, toan tính và thậm chí là gian dối để tự bảo vệ mình. Hôm nay thật sống động, bài học Kinh Thánh đặt chúng ta trước một sự thật vô cùng sắc bén: Vấn đề lớn nhất của con người không phải là sự thiếu vắng tôn giáo, mà là nỗ lực dùng chính tôn giáo, đạo đức, quyền lực, kỹ thuật, hay tiền bạc để thay thế Đức Chúa Trời. Đọc theo lăng kính thần học Lutheran, lịch sử cứu chuộc phải được soi rọi qua hai trục lớn: Luật Pháp và Phúc Âm.Luật Pháp phơi bày sự phản loạn và bất lực tột cùng của con người, trong khi Phúc Âm rực rỡ loan báo một Đức Chúa Trời tự mình hành động để cứu chuộc qua Đấng Christ. Bài học này không phải là một cẩm nang khuyên làm lành lánh dữ, mà là một bản án thánh khiết đập vỡ mọi ảo tưởng tự cứu, để mở ra con đường sống duy nhất: Ân điển.
1. Hô-sê: Ảo Tưởng Của Những “A-si-ri” Hiện Đại
Vương quốc Y-sơ-ra-ên sụp đổ không phải vì kẻ thù ngoại bang quá mạnh, mà vì lòng họ đã sinh ra gian ác và chối bỏ giao ước. Lời xưng tội mà Đức Chúa Trời đặt vào miệng dân sự chứa đựng một sự khước từ triệt để mọi thần tượng:
“A-si-ri sẽ không cứu chúng tôi; chúng tôi sẽ không cỡi ngựa; và chẳng còn nói với công việc tay chúng tôi rằng: Các ngươi là thần chúng tôi.” (Hô-sê 14:3)
Trong thời đại ngày nay, “A-si-ri” không còn là một đế quốc cổ đại. Nó chính là các liên minh quyền lực, là những biến động chính trị mà con người dựa dẫm; “ngựa chiến” là sức mạnh quân sự hay công nghệ AI tối tân; và “công việc tay chúng ta” chính là hệ thống tài chính, thương hiệu cá nhân, hay những mưu mẹo gian dối giữa thời buổi kinh tế suy thoái.Từ con bò vàng nơi đồng vắng cho đến những tài khoản ngân hàng thời hiện đại, bản chất tội lỗi vẫn không đổi: Con người luôn khao khát một “cứu chúa” hữu hình, có thể kiểm soát và thao túng được. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, Ngài không bao giờ là công cụ của con người.
2. Bi Kịch Của Kẻ Ở “Gần” Nhưng Không Ở “Trong” Nước Chúa
Thi Thiên 81 vang lên một lời than thở thần học xé lòng của Cựu Ước:“Ôi! Chớ chi dân ta khứng nghe ta” (Thi Thiên 81:13). Dân sự đã được giải cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập, nhưng tấm lòng họ vẫn mang nặng bản tính nô lệ thuộc linh.
Khi Chúa Giê-xu đối thoại với thầy thông giáo trong Mác 12, Ngài không hề hạ thấp tiêu chuẩn của Luật Pháp để con người dễ bề đạt được. Trái lại, Ngài đẩy Luật Pháp đến tận cùng của sự tuyệt đối: Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức. Chỉ một khoảnh khắc mảy may cậy dựa vào tiền tài hay một giây phút vô cảm với người lân cận, chúng ta đã trở thành những kẻ phạm tội hoàn toàn trước Tòa Án Thánh.
Người thầy thông giáo trả lời rất sắc bén và chuẩn xác về mặt thần học, nhưng Chúa Giê-xu phán:“Ngươi chẳng còn xa nước Đức Chúa Trời đâu”(Mác 12:34).
Đồng ý với chân lý chưa phải là tin cậy Đấng Christ. Có thể ở rất gần Nước Trời bằng tri thức thần học sắc bén, nhưng vẫn ở ngoài Nước ấy vì tấm lòng chưa từng vỡ nát trước ân điển.
3. Đấng Christ: Sự Cứu Rỗi Chủ Động Của Đức Chúa Trời
Từ tháp Ba-bên đến các hệ thống giáo nghi thời Tân Ước, con người luôn muốn đóng góp vào sự cứu rỗi của chính mình; con người từ chối việc được cứu như một kẻ trắng tay. Nhưng Phúc Âm lóe lên rực rỡ qua lời hứa: “Ta sẽ chữa sự bội nghịch của chúng nó; Ta sẽ lấy lòng tốt mà yêu thương chúng nó”(Hô-sê 14:4).
Sự cứu rỗi không bắt đầu từ nỗ lực leo lên của con người, mà từ hành động cúi xuống của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Christ chính là Y-sơ-ra-ên chân thật. Điều Luật Pháp đòi hỏi mà chúng ta bất lực, Ngài đã làm trọn. Ngài không chạy sang một “A-si-ri” nào để né tránh Thập tự giá. Ngài phó mình trọn vẹn để ban sự công chính cho những kẻ tin.
Khác biệt sống còn của đức tin nằm ở chỗ: Việc lành không phải là chiếc thang để leo lên với Chúa, mà là bông trái mọc ra khi nhánh cây đã được tháp vào Đấng Christ.
CÂU HỎI XÉT MÌNH
Hôm nay, thần tượng không chỉ ngự trong đền miếu, nó nằm trong điện thoại, trong sổ tiết kiệm, và trong sự hoảng loạn của chúng ta khi giá xăng tăng vọt. Hãy tĩnh lặng và tự vấn:
-
“A-si-ri” của tôi hôm nay là gì — Tôi đang thật sự nương cậy vào tiền bạc, quyền thế, hay các mối quan hệ hơn là Đức Chúa Trời?
-
Tôi có đang gọi “công việc tay mình” là thần không?(Sự nghiệp, chức vụ, hay khả năng xoay xở gian dối giữa thời kinh tế khó khăn?)
-
Tôi đang ở “gần” Nước Chúa bằng kiến thức, hay thật sự ở “trong” Nước ấy bởi đức tin tan vỡ nơi Đấng Christ?
-
Tôi có đang dùng sự phục vụ sốt sắng hay vỏ bọc đạo đứcđể che giấu một tấm lòng đầy bất an và thiếu sự ăn năn thật?
-
Trong tuần này, tôi cần buông bỏ thần tượng nào để mang lời xưng tội trở về cùng Đức Chúa Trời?
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Giê-hô-va, Giữa một thế giới đầy biến động, chiến tranh và lòng người gian dối, xin phá đổ mọi thần tượng kín giấu trong lòng chúng con. Xin dùng Luật Pháp thánh của Ngài để phơi bày sự bất lực của chúng con, và dùng Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ làm sống lại những tâm hồn khô héo vì lo âu. Xin dạy chúng con thôi cậy sức riêng, thôi tôn thờ công việc tay mình, mà buông mình hoàn toàn vào ân điển rực rỡ của Ngài. Xin tha thứ tội lỗi chúng con, để đời sống này sinh bông trái của tình yêu thương – không phải để mua lấy sự cứu rỗi, mà vì chúng con đã được cứu trọn vẹn trong Đấng Christ. A-men.
Nguyện xin bình an của Đức Chúa Trời, Đấng vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ tấm lòng và ý tưởng của anh chị em trong Chúa Giê-xu Christ, từ nay cho đến ngày Ngài quang lâm. A-men!
Pastor Paul Kiêm
ÁN TỬ CHO SỰ TRUNG LẬP: KHI ĐẤNG MẠNH HƠN ĐẬP TAN LÒNG CỨNG CỎI

