Ánh sáng của chân lý ngàn đời vẫn dội vang: VỰC THẲM KHÔNG PHẢI BẮT ĐẦU SAU KHI CHẾT

Chào bạn, đây là một thử thách biên tập rất thú vị và thiêng liêng.


VỰC THẲM KHÔNG PHẢI BẮT ĐẦU SAU KHI CHẾT

Nhưng [sự đứt gãy ấy đã] bắt đầu ngay khi ta đổi chỗ cậy trông, đổi chỗ thương xót, và đổi chỗ vâng phục.

Có những ngày [mà tiếng sấm truyền của] Kinh Thánh không cho phép chúng ta [chỉ hời hợt] “nghe cho hay”, rồi bước ra [khỏi đền thờ mà lòng vẫn] như cũ. Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay này là một ngày như thế. [Bởi lẽ, các phân đoạn] Giê-rê-mi-a 17:5–10, Thi Thiên 1, và Lu-ca 16:19–31 kết lại thành một mũi giáo [xuyên] thẳng vào trung tâm của [thứ] tôn giáo giả [tạo]: tôn giáo của cái tôi [đầy kiêu hãnh].

Giê-rê-mi-a mở đầu bằng lời phán không thể “làm mềm” [dù qua bất kỳ lăng kính biện hộ nào]:

“Đáng rủa sả thay là người nhờ cậy loài người… lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va.” (Gr 17:5)

Và ông không [chỉ] mô tả một kẻ vô thần “ngoài phố”, nhưng [đau đớn thay, ông đang] mô tả một kiểu người rất quen ngay “trong nhà” [Chúa]: người [bề ngoài] vẫn nói về Chúa, vẫn dùng danh Chúa, vẫn làm việc “cho Chúa”, nhưng rễ của đời sống thì cắm sâu trong một chiếc giếng [ô trọc] khác—giếng danh, giếng tiền, giếng ảnh hưởng, giếng kiểm soát, giếng an toàn của băng nhóm, giếng “ngoại viện” từ nước ngoài, giếng “được tài trợ nên tôi mới phục vụ”.

Ở đó, người ta học được một nghề [đầy tinh vi]: ngửa tay nhân danh thiên thượng để nuôi bản ngã địa thượng.


1) Khi “xin” trở thành một hệ thống thờ cái tôi [ẩn mình]

Trong Phúc Âm Lu-ca, người phú hộ không bị kết án vì ông có của. Ông bị kết án vì ông đã đóng cửa lòng. La-xa-rơ nằm trước cổng như một lời kêu gọi [thức tỉnh] mỗi ngày, nhưng người phú hộ biến lời kêu gọi ấy thành “cảnh nền” [vô tri] cho sự sang trọng của mình.

Đó là chỗ [mà] Luật Pháp tàn nhẫn nhất [nhưng cũng minh triết nhất]: Luật Pháp không chỉ lên án tội “làm điều dữ”, mà còn vạch trần tội “làm ngơ”—một kiểu vô cảm được bọc bằng [sự] lịch sự, bằng nghi thức, bằng danh phận, bằng chức vụ.

Trong bối cảnh Việt Nam và thế giới hôm nay, “cổng nhà phú hộ” có thể là gì?

  • [Đó] Là tiếng kêu thầm lặng của người nghèo ngay trong cộng đồng mình.

  • [Đó] Là linh hồn đang đói Lời Chúa, nhưng chỉ nhận được khẩu hiệu [suông].

  • [Đó] Là bầy chiên tan lạc, nhưng người chăn lại bận “giữ lễ”, bận “giữ bục”, bận “giữ hình ảnh”.

Và có một giao điểm chua chát hơn: nhiều người tự nhận “hầu việc Chúa” nhưng lại dành phần tốt nhất của thời gian cho “nền kinh tế chú ý”—một thế giới nơi thuật toán mua [chuộc] linh hồn bằng những mẩu video ngắn [đầy mê hoặc].

Không cần phải “đồn đoán”. Chỉ cần nhìn bối cảnh: Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có mức độ dùng nền tảng số rất mạnh; riêng TikTok đã có quy mô người dùng rất lớn (các báo cáo dựa trên dữ liệu quảng cáo của nền tảng cho thấy con số ở mức hàng chục triệu người trưởng thành). (DataReportal – Global Digital Insights)

Và trên bình diện toàn cầu, lượng thời gian dành cho mạng xã hội mỗi ngày cũng là một “mỏ” khổng lồ của sự phân tán [tâm trí]. (DataReportal – Global Digital Insights)

Vấn đề không phải là có mạng xã hội hay không. Vấn đề là: ta để nó chăn dắt ta, hay ta chăn dắt mình dưới Lời Chúa?

Bởi vì Giê-rê-mi-a nói rất thẳng [lời của Đấng thấu thị]:

“Lòng người ta dối trá hơn mọi vật, và rất xấu xa; ai có thể biết được?” (Gr 17:9)

Tội của thế hệ chúng ta không chỉ là ham muốn. Tội của thế hệ chúng ta là tự biện hộ thông minh. Người ta có thể:

  • “Xin” tiền nhân danh truyền giáo, nhưng thực chất để làm dự án tôn vinh cái tôi.

  • “Xin” tiền nhân danh người nghèo, nhưng khi chia không đều thì bắt đầu oán trách, hạ bệ, nói xấu nhau.

  • “Xin” tiền nhân danh nhà Chúa, nhưng nhà Chúa chỉ còn là cái phông để tự quảng bá.

Và Luật Pháp buộc chúng ta phải nói điều này—không phải để mạt sát ai, mà để cứu lấy linh hồn [khỏi sự mù lòa]:

Một người chỉ biết ngửa tay xin, rồi dùng tiền để nuôi bản ngã và băng nhóm của mình—người ấy thua xa La-xa-rơ.

Vì La-xa-rơ không lấy nghèo làm “thương hiệu”, không lấy đau khổ làm “chiến lược”, không lấy cái khốn cùng làm “công cụ mặc cả”. La-xa-rơ chỉ còn một điều [thuần khiết nhất]: lòng thương xót.

Nhà phú hộ trong địa ngục xin một giọt nước. Nhưng điều đáng sợ nhất là: khi còn sống, ông đã có cả “dòng nước” của cơ hội ăn năn, mà ông không dùng. Ông xin một phép lạ: “Sai kẻ chết sống lại!” Và Áp-ra-ham chốt một câu làm vỡ [nát] mọi ảo tưởng:

“Nếu họ không nghe Môi-se và các đấng tiên-tri, dầu có kẻ chết sống lại, họ cũng chẳng tin vậy.” (Lc 16:31)

Nghĩa là: Vấn đề không [hề] thiếu phép lạ. Vấn đề là [trái tim ngoan cố] không chịu nghe.


2) “Cây trong hoang địa” là chức vụ không còn nhựa sống [tâm linh]

Giê-rê-mi-a đối chiếu hai loại cây [như biểu tượng của hai kiếp nhân sinh]:

  • Cây trong hoang địa: không “thấy khi phước đến”. (Gr 17:6)

  • Cây bên dòng nước: lá vẫn xanh, năm hạn hán vẫn ra trái. (Gr 17:8)

Có một bi kịch thuộc linh [âm thầm gặm nhấm]: một người có thể đứng trên bục giảng, nhưng bên trong đã là hoang địa. Một người có thể nói rất nhiều, nhưng trong lòng không còn nhựa sống. Một người có thể “giữ lễ” rất đúng, nhưng đã đánh mất lòng thương xót [vốn] là nhịp tim của Luật Pháp và cũng là dấu hiệu [chân thật nhất] của người được Phúc Âm cứu.

Và khi hoang địa ấy kéo dài, nó sinh ra hai thứ trái độc [hủy diệt]:

  • Trái của than phiền: “Không có ai hỗ trợ; không có ai hiểu; không có ai cho đủ.”

  • Trái của tố cáo: “Kẻ kia sai; nhóm kia sai; người kia không thuộc linh.”

Thế là Hội Thánh—lẽ ra phải là thân thể [mầu nhiệm] của Đấng Christ—bị kéo vào một “nhà máy tranh cãi” nơi mạng xã hội biến mọi người thành công tố viên. Cãi lộn trở thành một cách giải trí thuộc linh. Tố cáo trở thành một kiểu cầu nguyện đảo ngược.

Nhưng Luật Pháp phán: đó không phải là dấu của sự sốt sắng; đó là dấu của cái tôi bị tổn thương [chưa được chữa lành].

Và Luật Pháp không chỉ nhắm vào “người trong đạo”. Nó cũng nhắm vào:

  • quan chức,

  • người giàu vô thần,

  • những hệ thống tôn giáo có tài sản khổng lồ,

  • những nhóm quyền lực “làm giàu vô cảm” giữa nỗi đau nhân loại.

Vì Luật Pháp là gươm công bình: ai đóng cửa lòng trước tiếng kêu của con người, người ấy đang đóng cửa lòng trước Đức Chúa Trời.


3) Có Một Đấng đã bắc cầu qua “vực thẳm” thay cho ta [giữa cõi thinh lặng]

Nếu câu chuyện dừng ở đây, thì chỉ còn [lại sự] tuyệt vọng—vì ai trong chúng ta không có “cổng nhà phú hộ” của riêng mình? Ai không có lúc làm ngơ? Ai không có ngày bị thuật toán chăn dắt? Ai không có giờ thờ cái tôi?

Nhưng chính tại giao điểm [đau thương] này, Phúc Âm không đến như một lời khuyên đạo đức [nhạt nhòa]. Phúc Âm đến như một hành động cứu chuộc [siêu việt].

Lu-ca 16 nói có một vực thẳm không ai vượt qua được.

Nhưng toàn bộ Tin Mừng công bố rằng: Chúa Giê-xu Christ đã đi xuống nơi vực thẳm ấy—không phải bằng chiếc thang công đức của loài người, mà bằng thân thể bị trao nộp và huyết đổ ra trên thập tự giá.

  • Người phú hộ xin một giọt nước cho lưỡi.

  • Chúa Giê-xu trên thập tự giá nói: “Ta khát.”

Ngài khát, để những kẻ khát ân điển được uống [mạch nước hằng sống].

Ngài chịu lửa đoán phạt, để kẻ tin không còn bị lửa ấy thiêu đốt.

Ngài bị kể như kẻ bị bỏ, để kẻ bị bỏ được đem vào nhà Cha.

Nếu nhà phú hộ muốn “kẻ chết sống lại” làm dấu lạ, thì Phúc Âm trả lời [rằng]:

Dấu lạ ấy đã xảy ra thật: Chúa Giê-xu đã chết và sống lại.

Nhưng dấu lạ ấy không nhằm thỏa [mãn] trí tò mò [của nhân gian]. Nó nhằm đập vỡ cái tôi, và dựng nên con người mới [trong ánh sáng phục sinh].

Vậy “La-xa-rơ” là ai trong ánh sáng Phúc Âm?

La-xa-rơ không được cứu vì nghèo. La-xa-rơ được cứu vì ông không còn gì để cậy [trông] ngoài lòng thương xót. Đó là chân dung [thánh thiện] của người tin thật: tay trống không, miệng không còn khoe công, lòng không còn mặc cả, chỉ còn một lời [kêu cầu tự đáy vực]:

“Lạy Chúa, xin thương xót con.”


4) Ứng dụng: ăn năn không phải là thay đổi hoạt động, mà là đổi rễ [của cõi lòng]

Thi Thiên 1 mô tả người có phước [giữa cõi vô thường]:

“Vui về Luật-pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm.” (Tv 1:2)

Trong thời đại mà điện thoại có thể lấy [mất] “ngày và đêm” của chúng ta, câu này không còn là thơ [ca tĩnh mịch]. Nó là chiến trường [khốc liệt nhất].

Ăn năn không chỉ là “giảm dùng mạng” hay “tăng làm việc thiện”.

Ăn năn là đổi rễ:

  • từ “nhờ cậy loài người” sang “nhờ cậy Đức Giê-hô-va” (Gr 17:5–7),

  • từ “giữ bục” sang “bước xuống”,

  • từ “tích lũy hình ảnh” sang “tích lũy lòng thương xót”,

  • từ “xin để nuôi cái tôi” sang “nhận ân điển để ban ra”.

Và xin cho chúng ta nói thật với nhau, trong sự kính sợ và yêu thương:

  • Kẻ “ngửa tay xin” để xây đế chế cái tôi—kẻ ấy đang dùng danh Chúa để chống lại Chúa.

  • Kẻ có thì giờ xem hết TikTok nhưng không có thì giờ tìm một linh hồn đang hư mất—kẻ ấy đang để thuật toán làm mục sư của mình.

  • Kẻ giàu có vô cảm trước nỗi đau nhân loại—kẻ ấy đang sống như người phú hộ, dù có hay không có tôn giáo.

Nhưng Phúc Âm cũng nói thật [bằng lời an ủi diệu kỳ]:

Hôm nay cửa vẫn còn mở.

Hôm nay Lời Chúa vẫn còn vang.

Hôm nay ân điển vẫn còn gọi.


5) Áp dụng

  • Nếu bạn là mục sư, giáo sĩ, người phục vụ: đừng hỏi “người ta có ủng hộ tôi không?” trước khi hỏi “tôi có đang vâng phục Chúa không?”

  • Nếu bạn là tín hữu: đừng lấy “đức tin online” thay cho lòng thương xót thật.

  • Nếu bạn là quan chức, người giàu, người có quyền: đừng gọi đó là “thành công” nếu cổng nhà bạn có La-xa-rơ đang chết dần.

  • Nếu bạn là người vô thần hay thuộc tôn giáo khác: hãy thử đối diện câu hỏi không ai né được—khi chết rồi, chúng ta mang theo được gì ngoài linh hồn và sự thật?

Và đây là câu chốt của cả ngày hôm nay [vọng lại từ ngàn xưa]:

“Nếu họ không nghe Môi-se và các đấng tiên-tri, dầu có kẻ chết sống lại, họ cũng chẳng tin vậy.” (Lc 16:31)

Vậy hãy nghe. Không phải nghe để biết thêm [về mặt tri thức]. Nhưng nghe để trở về [nhà Cha].


Câu hỏi suy gẫm

  1. “La-xa-rơ trước cổng nhà tôi” là ai—một người cụ thể nào tôi đang làm ngơ?

  2. Tôi có đang dùng danh Chúa để “xin” nhằm nuôi cái tôi, nhóm tôi, hình ảnh tôi không?

  3. Tôi dành “ngày và đêm” cho điều gì: Luật Pháp của Đức Giê-hô-va, hay dòng cuộn vô tận của thuật toán?

  4. Trong các cuộc tranh cãi/tố cáo gần đây, tôi đang bảo vệ chân lý của Chúa hay đang bảo vệ vết thương của bản ngã?

  5. Nếu hôm nay Chúa gọi linh hồn tôi, tôi sẽ nương cậy công đức nào—hay chỉ nương cậy Thập tự giá?

Lời cầu nguyện

Lạy Đức Chúa Trời [toàn năng], xin tha thứ cho con vì đã nhờ cậy loài người, nhờ cậy tiền bạc, nhờ cậy danh phận, nhờ cậy sức riêng—đến nỗi lòng con lìa khỏi Ngài. Xin vạch trần sự dối trá trong lòng con, để con thôi tự biện hộ. Xin cho con nhìn thấy La-xa-rơ trước cổng nhà con, và cho con can đảm bước xuống, mở cửa, yêu thương, và vâng phục. Xin đem con trở về với Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết và sống lại để cứu kẻ có tội như con. Xin cho con đâm rễ trong Lời Chúa như cây bên dòng nước, để đời con sinh trái của sự ăn năn thật. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.


Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *