Bài suy niệm ngày 23 tháng 4 năm 2025
Khi mặt trời chưa lên, một ngôi mộ đã trống. Những phụ nữ mang dầu thơm đến để chăm sóc cho cái xác, nhưng thay vào đó, họ được gặp Thiên Sứ. Họ bị chất vấn bằng một câu hỏi không ai dám trả lời: “Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết?” (Lu-ca 24:5)
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ. Hôm nay – ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh – câu hỏi ấy vang dội đến chúng ta: tại sao chúng ta vẫn đang tìm kiếm niềm sống trong những hệ thống đạo đức chết? Tại sao chúng ta tìm kiếm sự bình an trong thành tích tôn giáo? Tại sao chúng ta dự Tiệc Thánh mỗi tuần mà lòng vẫn đầy cay đắng, vẫn cất tiếng thờ phượng mà chưa từng tha thứ ai?
Phục Sinh không phải là biểu tượng hy vọng nhẹ nhàng mà ai cũng thích dán lên áo. Phục Sinh là bằng chứng rằng cái chết không thể che giấu được sự giả hình, và sự sống lại là phán quyết công khai chống lại mọi loại đạo đức nhân tạo. Khi Chúa Giê-su sống lại, Ngài không chỉ đánh bại sự chết, Ngài vạch trần toàn bộ hệ thống tôn giáo vô tâm, nơi người ta dùng luật pháp để chèn ép, nhưng lại sống như không có luật nào cả.
Và rồi, Luật Pháp lên tiếng.
Nó không lên tiếng như một ông già nghiêm khắc, mà như một vị quan toà công chính – không bao giờ bị mua chuộc. Luật Pháp nhìn xuyên qua các lớp áo thánh, những chức danh mục sư, trưởng lão, ca trưởng, những buổi cầu nguyện hàng giờ, và hỏi một câu thôi:
“Tấm lòng ngươi ở đâu?”
Kẻ lấy danh nghĩa Chúa để trục lợi – như Giu-đa – không thể trốn sau chức danh.
Kẻ giảng trên bục, mà sau lưng nói xấu anh em – như Si-mê-i nguyền rủa Đa-vít – sẽ bị xét xử.
Kẻ cho rằng dâng tiền mua được phước – như những kẻ xưa mua ân xá – đã biến Phúc Âm thành giao dịch.
Luật Pháp không tha cho ai.
Nó vạch trần mọi điều ta muốn giấu.
Nó kết tội trước khi ta kịp bào chữa.
Và nó không nhường bước cho bất kỳ linh mục, mục sư, hay giáo sĩ nào.
Có người sẽ hỏi: “Đức Chúa Trời không phải là Đấng yêu thương sao?”
Phải. Nhưng tình yêu của Ngài không bao giờ dung dưỡng tội lỗi.
“Nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận biết lẽ thật, thì không còn của lễ nào chuộc tội nữa, mà chỉ còn đợi sự đoán phạt khủng khiếp.” (Hê-bơ-rơ 10:26)
Đây là câu khiến ngay cả người từng giảng đạo hàng chục năm cũng phải rúng động. Vì nó nói rằng có một điểm không thể quay đầu, khi con người dẫm đạp lên huyết giao ước – nơi Chiên Con đã chết.
Phục Sinh là lúc cánh tay đầy dấu đinh dang ra – không để vỗ tay khen thưởng, mà để kéo linh hồn chúng ta ra khỏi lửa.
Bạn có nghe tiếng kêu đó không?
Đây là tiếng của Luật Pháp, kêu gọi bạn ăn năn.
Đây là tiếng của Phúc Âm, mời gọi bạn quay về.
Chúa không đòi bạn phải sửa mình trước rồi mới được đến gần Ngài.
Ngài muốn bạn quỳ xuống với tấm lòng tan vỡ, và chính Ngài sẽ phục sinh bạn từ nơi sâu thẳm nhất.
Nếu bạn là người đang sống hai mặt, đang cười trên bục thờ mà giết người trong lòng, đang ca ngợi Chúa mà sống như không có Ngài, thì hãy biết: ánh sáng Phục Sinh đang soi vào bạn hôm nay. Không để kết án bạn – nếu bạn chịu tan vỡ. Nhưng nếu bạn vẫn chống lại, thì chính ánh sáng ấy sẽ là ngọn lửa thiêu đốt linh hồn bạn đời đời.
“Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống, thật là điều kinh khiếp!” (Hê-bơ-rơ 10:31)
Vì vậy, hãy đến.
Hãy cúi đầu, không phải vì buồn – mà vì ánh sáng đã chiếu đến.
Hãy ăn năn – không phải vì bạn là người tồi tệ – mà vì Chúa vẫn còn đang dang tay.
Phục Sinh là thời khắc quyết định.
Hoặc bạn sống lại – hoặc bạn bị chôn luôn trong tội lỗi của mình.
Và Chúa vẫn chờ.
“Hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã giải phóng chúng ta!”
(Ga-la-ti 5:1)
Sống lại – không phải bằng cảm xúc – mà bằng đức tin.
Sống lại – không phải để vỗ ngực đạo đức – mà để sống khiêm nhường trước Chúa.
Sống lại – không phải để được khen – mà để thuộc về Ngài.
Và đó là điều mà ánh sáng Phục Sinh hôm nay đang mời gọi bạn bước vào.
Mục sư Nguyễn Văn Kiêm