CON NGƯỜI TÌM VUA – ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CON NGƯỜI
Nghịch lý của Quyền lực và Ân điển trong Kinh Thánh
Tóm tắt: Lịch sử cứu chuộc đặt chúng ta trước một nghịch lý: Con người luôn mải miết tìm kiếm một quyền lực hữu hình để bảo đảm an ninh, trong khi Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài là Đấng Cứu Chuộc duy nhất qua Con Người – Đức Chúa Giê-su Christ. Bài viết này khám phá hành trình từ I Sa-mu-ên 8 đến Mác 2:1–12 để cho thấy: mọi vương quyền do con người dựng lên đều dẫn đến sự nô lệ, chỉ có vương quyền của Đấng Christ mới mang lại sự tự do đích thực.
Cơn khát quyền lực và nỗi bất an của con người
Trong sâu thẳm tâm thức nhân loại, luôn tồn tại một nỗi sợ hãi mơ hồ về sự vô định của tương lai. Để khỏa lấp nỗi bất an đó, con người có xu hướng tìm kiếm những điểm tựa hữu hình: một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, một hệ thống tài chính vững chắc, hay một cơ chế quyền lực có thể nhìn thấy và sờ chạm được. Chúng ta tin rằng nếu có một “vị vua” đủ mạnh cai trị, đời sống chúng ta sẽ được bảo đảm.
Nhưng Kinh Thánh lại kể cho chúng ta một câu chuyện khác. Câu chuyện về việc Đức Chúa Trời không đáp ứng cơn khát quyền lực ấy theo cách con người mong đợi. Ngài không ban cho chúng ta một siêu nhân để cai trị bằng sức mạnh, mà ban cho chúng ta một “Con Người” để cai trị bằng sự tha thứ.
Hành trình từ yêu cầu lập vua trong Cựu Ước đến sự xuất hiện của Chúa Giê-su trong Tân Ước là lời giải đáp sâu sắc nhất cho nan đề của nhân loại: Chúng ta tìm kiếm sự kiểm soát, nhưng Đức Chúa Trời lại ban cho sự tự do.
1. Vấn đề thần học của quyền lực (I Sa-mu-ên 8)
Trong I Sa-mu-ên 8, dân Y-sơ-ra-ên đã kiên quyết yêu cầu Sa-mu-ên lập cho họ một vua “như các dân tộc khác”. Thoạt nhìn, đây dường như là một quyết định chính trị nhằm ổn định xã hội. Tuy nhiên, dưới ánh sáng thuộc linh, yêu cầu này là một hành vi khước từ sâu sắc: dân sự muốn thay thế quyền cai trị vô hình của Đức Chúa Trời bằng một cơ chế quyền lực hữu hình do con người thiết lập.
Đức Chúa Trời đã vạch trần bản chất thực sự đằng sau lựa chọn ấy. Ngài cảnh báo rằng vị vua mà họ cầu xin sẽ không phải là người phục vụ, mà là kẻ tước đoạt: người sẽ lấy con cái, ruộng đất, hoa lợi và cuối cùng biến chính họ thành nô lệ.
Lời cảnh báo này không chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên thời xưa, mà còn là một chân lý phổ quát: Bất cứ thứ gì được con người tôn lên ngai vị của Đức Chúa Trời—dù là tiền bạc, sự nghiệp, hay các thần tượng thế tục—đều sẽ đòi hỏi cái giá phải trả là sự tự do của chính họ. Những “vị vua” do chúng ta tự tạo ra hứa hẹn sự an toàn, nhưng cuối cùng luôn trở thành những ông chủ hà khắc áp bức lương tâm.
2. Bước ngoặt của Phúc Âm: Đức Chúa Trời ban “Con Người”
Nếu lịch sử con người là chuỗi thất bại của những tham vọng vương quyền, thì Phúc Âm mở ra một chương mới hoàn toàn nghịch đảo: Đức Chúa Trời không ban thêm một vị vua trần thế để đàn áp, mà ban chính Con Người. Cao điểm của mặc khải này được khắc họa rõ nét trong Mác 2:1–12.
Bối cảnh phân đoạn Kinh Thánh cho thấy một người bại liệt được đưa đến trước mặt Đức Chúa Giê-su trong tình trạng hoàn toàn bất lực. Anh không thể tự mình “bước đi” hay “làm công đức” để đến với Chúa. Anh được mang đến hoàn toàn nhờ ân điển và đức tin của những người khác. Chi tiết này mang sức nặng thần học sâu sắc:
Sự cứu rỗi không khởi phát từ nỗ lực hay ý chí của chúng ta, mà hoàn toàn đến từ ân điển được ban cho từ bên ngoài (extra nos).
Phản ứng của Đức Chúa Giê-su càng làm nổi bật trọng tâm của Phúc Âm. Ngài không ưu tiên chữa lành thân thể, mà tuyên bố: “Tội lỗi con đã được tha.” Đây là một tuyên ngôn chấn động, khẳng định rằng nan đề lớn nhất của con người không phải là sự yếu đuối thể lý, mà là sự gãy đổ trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và chỉ có Ngài—Con Người—mới có thẩm quyền hàn gắn điều đó.
3. Ba tầng ý nghĩa và Thực tại “Vừa Công chính – Vừa Tội nhân”
Câu chuyện trong Mác 2 không chỉ là một phép lạ trong quá khứ, mà còn chứa đựng những tầng ý nghĩa sâu sắc cho đời sống đức tin hiện tại:
-
Tầng nghĩa lịch sử: Một người bại liệt được chữa lành cụ thể tại Ca-bê-na-um.
-
Tầng nghĩa thần học: Người bại liệt đại diện cho nhân loại trong tình trạng sa ngã—muốn đến với Chúa nhưng hoàn toàn bất lực về tâm linh. Luật pháp (các thầy thông giáo) chỉ có thể chẩn đoán bệnh (“chỉ Chúa mới tha tội”), nhưng không thể chữa lành. Chỉ có Phúc Âm (Chúa Giê-su) mới mang lại sự sống.
Tầng nghĩa hiện sinh – Sự giằng co của người tin Chúa:
Đây là điểm chạm sâu sắc nhất vào đời sống chúng ta. Khi Chúa Giê-su phán “Tội lỗi con đã được tha“, người bại liệt được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, dù thân thể anh vẫn nằm trên giường bệnh (trước khi được chữa lành thể lý).
Điều này phản ánh thực tại của mọi Cơ Đốc nhân: Chúng ta sống trong một sự căng thẳng mang tính nghịch lý.
-
Một mặt, nhờ huyết Chúa Giê-su, chúng ta được xem là trọn vẹn và thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời.
-
Mặt khác, trong bản chất xác thịt, chúng ta vẫn là những con người đang tranh chiến với sự yếu đuối và tội lỗi.
Chúng ta giống như người bại liệt: đã được tuyên bố tha thứ trọn vẹn (được xưng công chính), nhưng vẫn đang mang lấy “chiếc giường” của xác thịt trần gian trong khi chờ đợi sự đổi mới hoàn toàn. Nhận thức này giúp chúng ta không kiêu ngạo khi đứng vững (vì đó là ân điển), và không tuyệt vọng khi vấp ngã (vì sự tha thứ của Chúa vẫn còn hiệu lực).
4. Vương quyền Đích thực: Sự Tự do trong Đấng Christ
Sự đối chiếu giữa I Sa-mu-ên 8 và Mác 2 phác họa hai mô hình vương quyền đối lập:
-
Vương quyền loài người: Vận hành dựa trên cơ chế chiếm đoạt, kiểm soát và nỗi sợ hãi.
-
Vương quyền của Đấng Christ: Được thiết lập trên nền tảng tự hiến, tha thứ và phục hồi.
Đức Chúa Giê-su không đăng quang bằng bạo lực hay quyền lực chính trị, mà bằng Thập tự giá – nơi Ngài gánh lấy tội lỗi của trần gian. Mệnh lệnh “Hãy đứng dậy, vác giường mà đi” không phải là điều kiện để được cứu, mà là kết quả tất yếu của một cuộc đời đã nhận được sự sống mới.
Kết luận
Từ tiếng đòi hỏi “chúng tôi phải có vua” của dân xưa đến lời tuyên bố “Con Người có quyền tha tội” của Chúa Giê-su, Kinh Thánh dẫn dắt chúng ta đi từ ngõ cụt của nỗ lực con người đến sự giải phóng trọn vẹn trong Phúc Âm.
Đức Chúa Trời không đáp ứng khát vọng quyền lực của chúng ta, nhưng Ngài đáp ứng tình trạng bất lực của chúng ta bằng ân điển. Chính trong Đấng Christ, chúng ta tìm thấy vị Vua thật: Đấng không cai trị bằng sự áp đặt, mà chinh phục lòng người bằng tình yêu thương và sự tha thứ vô điều kiện.
💡 Câu hỏi suy ngẫm
Để bài viết này trở thành kinh nghiệm sống động, hãy dành ít phút suy ngẫm về 3 câu hỏi sau:
-
Về sự “bại liệt” tâm linh: Chúng ta thường dễ nhìn thấy sự yếu đuối của người khác, nhưng liệu bạn có nhận ra những khu vực nào trong tâm hồn mình đang bị “tê liệt”—nơi bạn hoàn toàn bất lực và chỉ có thể chờ đợi ân điển của Chúa chạm đến?
-
Về những “vị vua” thay thế: Dân Y-sơ-ra-ên muốn một vua hữu hình để cảm thấy an toàn. Trong cuộc sống hiện đại, đâu là những “vị vua” (tiền bạc, danh vọng, công việc, hay sự công nhận của người khác) mà bạn đang âm thầm tôn lên để tìm kiếm cảm giác an toàn thay vì nương dựa nơi Chúa?
-
Về sự tự do trong ân điển: Bạn có đang sống với nhận thức rằng mình “vừa được tha thứ trọn vẹn, vừa đang được đổi mới”? Nhận thức này giúp bạn đối diện thế nào với những thất bại và yếu đuối của chính mình trong tuần qua?
🙏 CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Vua Chân Thật duy nhất.
Chúng con tạ ơn Ngài vì khi nhân loại tìm kiếm quyền lực để kiểm soát, Ngài lại ban chính Con Một để giải phóng. Tạ ơn Chúa đã không bỏ mặc chúng con trong sự “bại liệt” tâm linh, nhưng dùng ân điển tại Thập tự giá để tuyên bố sự tha thứ trọn vẹn.
Nguyện xin Lời phán đầy quyền năng “Tội lỗi con đã được tha” chữa lành những tấm lòng đang tê liệt vì mặc cảm và sợ hãi. Xin ban cho mỗi người đọc sức mạnh để “vác giường mình” và bước đi mỗi ngày trong sự tự do đích thực của con cái Đức Chúa Trời, không còn làm nô lệ cho bất kỳ “vị vua” nào của thế gian.
Trong danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen.
Pastor Paul Kiêm

