BÍ MẬT CỦA NGƯỜI NHỎ NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI

 

✝️ KHI LỜI CHÚA CHẠM ĐẾN CON SÂU GIACÓP

(Êsai 41:13–20; Thi Thiên 144:1–13; Mathiơ 11:11–15)


Mùa Vọng luôn đến thật nhẹ nhàng nhưng đủ quyền năng để lay động cả những tâm hồn tưởng như đã khô cứng. Khi những cây nến tím được thắp lên, lòng người lại được mời gọi quay về với một chân lý quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: Đức Chúa Trời vẫn đang đến gần. Ngài không đến như cơn bão lớn, nhưng như nguồn nước hằng sống âm thầm thấm vào sa mạc, khiến nơi khô hạn nhất bắt đầu chuyển mình.

Giữa khung cảnh ấy, lời của tiên tri Isaia vang lên, không phải để hạ thấp con người, mà để bày tỏ một sự thật sâu xa mà nhiều khi chúng ta cố tránh đối diện. Chúa gọi dân Ngài là:

“Hỡi con sâu Giacóp…”

Từ ngữ ấy chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng chúng ta. Nó nói về sự bất lực, yếu đuối, nhỏ bé – và về một con người hoàn toàn không thể tự cứu mình. Nhưng ngay sau cách gọi đó, Chúa phán tiếp:

“Đừng sợ chi, Ta cầm tay ngươi.”

Tình yêu của Chúa không bao giờ đứng xa tình trạng tội lỗi của con người; Ngài bước thẳng vào đó để đưa chúng ta ra khỏi hố sâu mà chính chúng ta không thể thoát. Mùa Vọng là thời điểm chúng ta nhìn lại mình—và thấy rằng dù bản chất mỏng manh như con sâu, nhưng ân điển Ngài lớn hơn mọi yếu đuối.

Khi Chúa nắm tay Israel, sự sống bắt đầu chảy ra như dòng sông từ trời cao. Ngài phán:

  • “Ta khiến sông chảy trên đỉnh núi trọc.”
  • “Ta biến hoang địa thành ao hồ.”
  • “Ta trồng cây bá hương, cây sim, cây dầu giữa sa mạc.”

Không cảnh nào trong tự nhiên mạnh mẽ bằng việc sa mạc bỗng nở hoa. Nhưng đó chính là hình ảnh của đời sống người tin khi Lời Chúa chạm vào. Sa mạc không tự hóa thành vườn; chính Lời đã biến đổi nó. Cũng vậy, đời sống con người không được tái tạo bởi quyết tâm, nhưng bởi Lời hằng sống—và Lời ấy chính là Chúa Giê-su Christ.

Khi Lời chảy vào, mọi sự thay đổi. Không phải từ ngoài vào trong, nhưng từ trong ra ngoài. Điều con người cả đời cố sức không làm nổi, Chúa làm chỉ bằng một cái chạm đầy ân điển.

Từ Êsai, dòng suối thiêng liêng ấy chảy thẳng đến Thi Thiên 144. Đa-vít – một người đã từng nếm trải chiến trận của hồn và xác – không bắt đầu bằng tiếng kêu cứu, nhưng bắt đầu bằng sự thờ phượng:

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, hòn đá của tôi.”

Giữa áp lực, giữa hiểm nguy, giữa lời dối trá của kẻ thù, ông không nhìn vào bão tố mà nhìn vào Đấng nắm giữ ông. Thi Thiên 144 làm bật lên một sự thật: người được cứu sẽ cất tiếng hát. Không phải vì đời hết sóng gió, nhưng vì Chúa đang hiện diện trong sóng gió ấy. Khi Lời Chúa làm nền tảng cho đời sống, hoang mang được thay bằng thờ phượng; lo âu được thay bằng sự ngợi khen; bóng tối được thay bằng một “bài ca mới”.

Và rồi dòng chảy của Lời đưa chúng ta đến Chúa Giê-su trong Matthêu 11. Tại đây, lời phán của Ngài như ánh sáng chiếu vào mọi điều Isaia và Đa-vít đã loan báo. Ngài tuyên bố rằng Giăng Báp-tít là người lớn nhất trong những người sinh bởi nữ nhân, nhưng rồi Ngài mở ra một chân lý lạ lùng:

“Kẻ nhỏ hơn hết trong Nước Trời còn lớn hơn người.”

Điều đó không có nghĩa chúng ta vượt trội về đạo đức hay công đức. Trái lại, nó nghĩa là chúng ta được đặt trong một vị trí hoàn toàn mới—vị trí của những người sống sau thập giá, sau sự phục sinh, trong quyền năng của Thánh Linh, trong giao ước mới được thiết lập bằng chính huyết Chúa Giê-su.

Giăng nhìn thấy Đấng Cứu Thế, nhưng chưa được sống trong sự trọn vẹn của công cuộc cứu rỗi ấy. Còn chúng ta – dù bé nhỏ, yếu đuối, thậm chí thấy mình “tệ hại nhất” – lại được Chúa đem vào Nước Trời bằng chính sự công chính của Ngài, chứ không phải công đức của chúng ta.

Mùa Vọng nhắc chúng ta rằng:
Địa vị mới trong Nước Trời không do cố gắng; nó do Lời Chúa đặt vào lòng người tin.
Lời ấy đổi hướng, đổi bản chất, đổi số phận.

Từ con sâu Giacóp → thành chiếc bừa mới tinh trong tay Chúa.
Từ sa mạc khô cằn → thành vườn xanh đầy nước.
Từ kẻ bé nhỏ → thành người mang vinh hiển Nước Trời.

Dòng nước của Lời không chỉ tưới mát; nó tái sinh.
Không chỉ an ủi; nó thay đổi bản chất.
Không chỉ xoa dịu; nó dựng lại đời sống.

Mùa Vọng là lời mời dịu dàng nhưng mạnh mẽ:

  • Hãy để Chúa nắm tay bạn.
  • Hãy để Lời Ngài thấm vào những vùng khô hạn nhất trong lòng.
  • Hãy sống như người đã được đặt trong Nước Trời, dù bạn cảm thấy mình nhỏ bé đến đâu.
  • Hãy mở lòng đón Lời—vì mỗi lần Lời đến, sự sống mới lại bắt đầu.

🙏 Lời cầu nguyện

“Lạy Chúa Giê-su yêu thương,
Trong Mùa Vọng này, xin cho lòng con trở nên mềm mại để đón Lời Ngài.
Xin biến nơi khô hạn trong con thành suối nước, biến tuyệt vọng thành hy vọng, biến con sâu yếu đuối thành người mới trong Nước Trời.
Xin đặt Lời Ngài vào lòng con, để dòng nước hằng sống tuôn chảy mỗi ngày và dẫn con sống trong ánh sáng Ngài.Nhân danh Chúa Giê-su Christ. Amen.”


Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *