SỐNG BỞI ĐỨC TIN
CN 17 Thường Niên – 05/10/2025
(Ha-ba-cúc 1:1–4; 2:1–4 | Thi thiên 62 | 2 Ti-mô-thê 1:1–14 | Lu-ca 17:1–10)
Ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-xu Christ, ở cùng Hội Thánh. Amen.
1) Nghe Lời phán giữa tiếng ồn
Anh chị em yêu dấu, tháng 10/2025 tiếng ồn của bất an vang dội: nợ nần, thiên tai, xung đột, đổ vỡ các mối quan hệ. Ha-ba-cúc cũng mở lời bằng tiếng kêu: “Lạy Đức Giê-hô-va, cho đến bao giờ con kêu cầu mà Ngài chẳng nghe?” (1:2). Chúng ta quen thuộc tiếng kêu này. Nhưng ngay trong đồn canh của chờ đợi, Chúa phán điều thay đổi căn bản đời sống:
“Người công chính sẽ sống bởi đức tin.” (2:4)
Hôm nay, qua bốn bản văn, Chúa dẫn chúng ta: từ than trách đến tin cậy; từ tay không đến bàn tay nhận; từ đầy tớ “vô dụng” đến con cái được yêu. Và trung tâm của tất cả không phải là đức tin lớn cỡ nào, mà là Đấng mà đức tin bấu víu – Đức Chúa Trời vĩ đại bội tinh cái nhỏ bé ấy.
2) Luật Pháp: gương vấp phạm và nỗi vô tín của lòng người
Lu-ca 17 bắt đầu bằng một cảnh báo sắc lạnh: “Không thể tránh khỏi những cớ vấp phạm (σκάνδαλον).” Chúng ta làm nhau vấp phạm bằng lời đồn, tham vọng, thờ ơ, thứ “thuộc linh” tỏ quyền mà thiếu tình. Và khi Chúa truyền lệnh tha thứ không đếm – “dù trong một ngày nó phạm tội bảy lần… con cũng tha” – các sứ đồ thốt lên: “Xin thêm đức tin cho chúng con!” (17:5).
Đó là tiếng kêu của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy bản ngã mình không chịu nổi “bảy lần bảy mươi lần.” Và Ha-ba-cúc vạch trần thêm: khi công lý chậm, lòng chúng ta đo Chúa bằng lịch riêng, bèn hoài nghi. Luật Pháp đang làm đúng chức phận: soi gương cho chúng ta thấy tội – vô tín, cứng cỏi, tự tôn tôn giáo. Ngay cả khi “phục vụ,” chúng ta vẫn dễ sống như hạng đầy tớ đòi công, chứ không nhận mình là người mắc nợ ân điển.
3) Phúc Âm khởi dòng: yên lặng – Đá Vững – Nguồn từ bên ngoài
Trong Thi thiên 62, Thánh Linh dạy ta đổi nhịp thở:
“Chỉ trong Đức Chúa Trời mà thôi, linh hồn tôi mới được yên lặng (dumiyyah); Ngài là vầng đá, là đồn lũy, tôi chẳng hề rúng động.” (c.1–2, 5–7)
Đây là nhịp của Phúc Âm: yên để nhận, không gồng để kiếm. Đức tin đúng nghĩa không là công trình nội lực, không là tâm lực tích cực, không là “tôi làm được.” Đức tin là bàn tay trống vươn ra đón ơn từ bên ngoài (extra nos), như Luther nhấn mạnh: Đức tin không tạo nên ân điển; đức tin chỉ nhận ân điển đã được ban trong Lời và Bí Tích.
4) Phúc Âm tỏa sáng: Đấng Công Chính trung tín thay chúng ta
Trở lại Ha-ba-cúc 2:4: từ khóa ’emunah không chỉ là “tin,” mà còn là trung tín, bền vững. Ai là Đấng Công Chính thực sự trung tín trước mặt Đức Chúa Trời? Chỉ một mình Chúa Giê-xu Christ.
Ngài tin cậy hoàn hảo, vâng phục trọn vẹn, đi đến thập tự, chịu bỏ rơi để chúng ta được nhận vào. Sự công chính của Đức Chúa Trời không nảy sinh từ tiến bộ đạo đức của chúng ta, nhưng được bày tỏ trong Christ và ban tặng cho chúng ta bởi ân điển qua đức tin.
Vì thế khi các sứ đồ kêu: “Xin thêm đức tin!”, Chúa không đưa ra thang điểm đức tin, nhưng chỉ vào Đấng mà đức tin bấu víu:
“Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con sẽ nói với cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, trồng dưới biển!’ – và nó sẽ vâng.” (Lc 17:6)
Quyền năng không ở kích thước đức tin, mà ở Đấng mà đức tin ôm lấy. Hạt cải nhỏ – Đức Chúa Trời lớn – bội tinh thần.
5) Hạ mình – được nâng lên: “đầy tớ vô dụng” và tự do Cơ Đốc
Đoạn kết của Lu-ca 17:1–10 không phải để dè bỉu tôi tớ Chúa, nhưng để giải phóng lương tâm:
“Khi làm xong mọi điều đã truyền cho các con, hãy nói: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng (δοῦλος ἀχρεῖος); chúng tôi đã chỉ làm điều phải làm.’” (c.10)
Tại sao lời ấy giải phóng?
- Vì nó dứt phép thuật công trạng: chúng ta không mua ơn Chúa bằng lao dịch.
- Nó tháo bỏ gánh nặng so bì: tôi không cần hơn ai, tôi chỉ cần ở trong Christ.
- Nó mở cửa tự do: đã được yêu vô điều kiện, tôi rảnh tay để yêu người – tha thứ “bảy lần bảy mươi lần” như hoa trái của đức tin, không là điều kiện để được yêu.
Đây là hơi thở Cải Chánh: Simul iustus et peccator – đồng thời công chính và tội nhân. Công chính vì được mặc áo công chính của Christ; tội nhân vì trong thân xác này tội vẫn quấy phá. Nhưng Lời và Bí Tích mỗi Chúa nhật lại đặt chúng ta trở về trung tâm: Christ cho bạn.
6) Thánh Linh gìn giữ: “giữ khuôn mẫu lời lành”
2 Ti-mô-thê 1:13–14 dặn: “Hãy giữ khuôn mẫu lời lành mà con đã nghe nơi ta… nhờ Đức Thánh Linh ở trong chúng ta.” Ở đây có hai chuyển động:
- Giữ – không phải vì sợ hãi, mà vì đây là đường sự sống.
- Nhờ Thánh Linh – không phải tự lực tâm linh, nhưng ơn đang cư ngụ trong Hội Thánh.
Vì vậy, Hội Thánh trưởng thành không phải bằng lớp lớp kỹ thuật, mà bằng nghe – tin – chịu Báp-têm – ăn Bánh và uống Chén – để Christ bên ngoài (Lời rao giảng, Nước, Bánh-Rượu) đi vào bên trong (lòng, trí, thân). Ở đó, đức tin nhỏ được bồi đắp, khiêm hạ được nâng, đầy tớ được gọi là con.
7) Áp dụng thẳng thắn và dịu dàng
- Khi bất công chậm được sửa: đừng đo Đức Chúa Trời bằng đồng hồ của mình; đứng ở vọng canh với Ha-ba-cúc, viết lời phán trên bảng lòng: “Sống bởi đức tin.”
- Khi cộng đồng bị cớ vấp phạm: nói thật, ăn năn thật, tha thứ thật; cắt đứt dây chuyền ác tâm bằng ân điển mạnh hơn.
- Khi phục vụ mệt mỏi: thầm thì cùng Chúa: “Con chỉ là đầy tớ, nhưng con là đầy tớ đã được yêu.” Rồi đứng dậy, tiếp tục làm điều phải làm – nhẹ vai vì không cần trình diễn.
- Khi đức tin thấy mình quá nhỏ: hãy nhìn vào Đấng lớn; đến với Bàn Thánh nơi Ngài đặt chính mình cho bạn – đây là nơi “bội tinh thần” xảy ra cụ thể nhất.
8) Công bố Phúc Âm và lời mời đến Bàn Thánh
Giờ đây, nhân danh Chúa Giê-xu Christ, con công bố Tin Mừng đời đời cho Hội Thánh:
- Ngay giữa tiếng kêu của Ha-ba-cúc, Đức Chúa Trời đã trả lời trong Con Ngài.
- Ngay khi lòng chúng ta buộc tội, Christ bênh vực bằng huyết Ngài.
- Ngay lúc đức tin của bạn chỉ như hạt cải, Đức Chúa Trời vĩ đại là Vầng Đá nâng bạn đứng vững.
Hỡi anh chị em, tội lỗi đã được rao tha cho kẻ ăn năn và tin cậy nơi Chúa Giê-xu; lương tâm được giải phóng; đường sống mở ra trước mặt. Hãy đến, ăn Bánh và uống Chén, không phải vì bạn xứng đáng, nhưng vì Đấng Xứng Đáng mời bạn. Ở đây, đức tin nhỏ được nuôi bằng Christ lớn.
9) Cầu nguyện kết
Lạy Cha vững bền của chúng con,
xin bịt miệng kiêu ngạo, mở miệng xưng tội;
xin bẻ gãy cớ vấp phạm, nối liền những tấm lòng;
xin thêm đức tin không bằng kích thước,
nhưng bằng gần hơn với Chúa Giê-xu – Đấng Công Chính trung tín thay chúng con.
Cho Hội Thánh con giữ khuôn mẫu lời lành bởi Đức Thánh Linh,
để trong đời thường, nhiều người thấy và ngợi khen Cha trên trời.
Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Bài hát đáp ứng gợi ý: “Xin Ban Cho Con Đức Tin” – như một lời thưa giản dị của đầy tớ được yêu.