CHIẾN TRẬN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ HIỆN HỮU CỦA ĐỨC TIN: MỘT KHẢO LUẬN GIẢI KINH (Ngày 21/1/2026)


Chủ đề: Thần học về Sự Bất Lực của Con Người và Quyền Năng Chủ Động của Thiên Chúa

(Kinh thánh: 1 Sa-mu-ên 17; Thi Thiên 144; Mác 3:1–6 – Phụng vụ ngày 21/1/2026)

DẪN NHẬP: TÍNH THỐNG NHẤT TRONG SỰ ĐA DẠNG CỦA MẶC KHẢI

Các bài đọc Kinh Thánh trong phụng vụ ngày 21 tháng 1 năm 2026 (Thứ tư Tuần II Mùa Thường Niên) thoạt nhìn dường như bị phân mảnh bởi bối cảnh lịch sử và thể loại văn chương: một trần thuật sử thi về cuộc chiến Đa-vít và Gô-li-át (1 Sa-mu-ên 17), một thánh thi tán tụng vương quyền (Thi Thiên 144), và một tường thuật tranh luận về luật định trong Tin Lành Mác (Mác 3:1–6).

Tuy nhiên, khi áp dụng nguyên tắc giải kinh Cải Chánh – lấy Đấng Christ làm trung tâm (Christocentric) và phân biệt rạch ròi giữa Luật Pháp và Phúc Âm – ba phân đoạn này hội tụ thành một chỉnh thể thần học cứu rỗi luận (soteriological unity). Chúng cùng giải quyết một vấn đề cốt tủy của nhân loại: Ai là chủ thể tối hậu của hành động cứu rỗi, và con người được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời (Coram Deo) bằng phương cách nào?

I. LUẬT PHÁP (LEX): ẢO TƯỞNG VỀ NĂNG LỰC VÀ SỰ TỰ BIỆN HỘ

Dưới lăng kính của Luật Pháp, câu chuyện 1 Sa-mu-ên 17 không đơn thuần là một cuộc chiến quân sự, mà là sự phơi bày nhân học thần học (theological anthropology) của con người sa ngã. Vua Sau-lơ và đạo quân Y-sơ-ra-ên đại diện cho tư duy xác thịt: họ định giá khả năng chiến thắng dựa trên các phạm trù hữu hình – khí giới, vóc giạc và kinh nghiệm chiến trận.

Gô-li-át, trong chiều kích biểu tượng, không chỉ là kẻ thù chính trị mà là hiện thân của “Thần học Vinh quang” (Theologia Gloriae) – niềm tin vào sức mạnh tự thân. Hắn là đại diện tổng hợp cho những thế lực cầm giữ con người trong sự nô lệ: tội lỗi, sự chết, và sự sợ hãi. Đối diện với Gô-li-át, mọi nỗ lực của con người (được biểu trưng qua bộ áo giáp của Sau-lơ mà Đa-vít khước từ) đều trở nên vô nghĩa.

Tương đồng với cấu trúc này, trong Mác 3:1-6, những người Pha-ri-si đại diện cho một hình thái tinh vi hơn của sự tự biện hộ: chủ nghĩa luật pháp (legalism). Họ nỗ lực kiểm soát mối quan hệ với Thiên Chúa thông qua việc tuân giữ quy tắc Sa-bát một cách máy móc. Tại đây, Luật Pháp bộc lộ chức năng cáo trách của nó (lex semper accusat). Thay vì mang lại sự sống, Luật Pháp trong tay con người tội lỗi trở thành công cụ của sự chết, khiến họ sẵn sàng “giết chết” (Mác 3:4) ngay trong ngày thánh, chỉ để bảo vệ trật tự tôn giáo của mình.

Hình ảnh người teo tay trong hội đường là bức tranh chân thực nhất về tình trạng tâm linh của nhân loại trước Luật Pháp: hiện diện trong không gian thánh nhưng hoàn toàn bất lực (incapable), không thể tự cứu mình, không thể “nắm lấy” sự công chính bằng nỗ lực cá nhân.

II. PHÚC ÂM (EVANGELIUM): THIÊN CHÚA LÀ CHỦ THỂ HÀNH ĐỘNG DUY NHẤT

Nếu Luật Pháp đưa con người đến ngõ cụt của sự tuyệt vọng về năng lực bản thân, thì Phúc Âm mở ra một trật tự mới: Sự cứu rỗi là hành động đơn phương của Thiên Chúa (Monergism).

Lời tuyên bố của Đa-vít: “Chiến trận thuộc về Đức Giê-hô-va” (1 Sa-mu-ên 17:47) phải được đọc như một tín lý nền tảng thay vì một khẩu hiệu khích lệ. Đa-vít không chiến thắng nhờ sự dũng cảm hay kỹ năng ném đá (những yếu tố thuộc về con người), mà chiến thắng vì ông đứng trong giao ước mà Thiên Chúa là Đấng bảo lãnh. Sự thiếu thốn vũ khí của Đa-vít trở thành không gian rỗng để quyền năng Thiên Chúa được lấp đầy.

Thi Thiên 144 đóng vai trò chú giải thần học cho sự kiện này. Tác giả không ca ngợi bàn tay con người tài khéo, nhưng xưng nhận Đức Chúa Trời là “Hòn Đá”, là Đấng “tập tay tôi đánh giặc”. Đây là sự đảo ngược trật tự thế gian: Hành động của Thiên Chúa luôn đi trước (prevenient grace), và hành động của con người chỉ là hệ quả tất yếu của ân điển đó.

Đỉnh cao của mạc khải này nằm ở mệnh lệnh của Chúa Giê-su trong Mác 3: “Hãy giơ tay ra”. Đây là nghịch lý của Phúc Âm (Gospel Paradox). Chúa ra lệnh cho một người làm điều mà anh ta không thể làm. Nhưng trong chính lời phán đó chứa đựng quyền năng để thực hiện điều nó yêu cầu. Người teo tay không được chữa lành vì anh ta có đức tin mạnh mẽ hay vì anh ta tuân giữ luật lệ, mà vì Đấng Christ đã đơn phương hành động để phục hồi sự sống. Ngày Sa-bát, từ chỗ là gánh nặng của Luật Pháp, được Đấng Christ hoàn tất ý nghĩa chân thực: ngày của sự an nghỉ và phục hồi trong ân điển.

III. TRUNG TÂM LUẬN (CHRISTOCENTRICITY): TỪ HÌNH BÓNG ĐẾN THỰC TẠI

Theo truyền thống giải kinh Cải Chánh, Đa-vít không được trình bày như một tấm gương đạo đức (exemplum) để tín hữu nỗ lực bắt chước, mà là một hình bóng (typos) chỉ về Đấng Christ.

  • Như Đa-vít bước vào thung lũng chiến trận đại diện cho một dân tộc khiếp nhược, Đấng Christ đã bước vào thế gian để đối đầu với tội lỗi và sự chết thay cho nhân loại bất lực.

  • Như Đa-vít bị chính anh em mình khinh dể và bị vua chối bỏ, Đấng Christ đã bị dân Ngài khước từ.

  • Như Đa-vít chiến thắng kẻ thù khổng lồ không bằng gươm giáo mà bằng phương cách bị coi là dại dột, Đấng Christ đã đắc thắng quyền lực của Satan không phải bằng vũ lực chính trị, mà bằng sự yếu đuối của Thập tự giá (Theologia Crucis).

Tại Thập giá, sự căng thẳng giữa Luật Pháp và Phúc Âm được giải quyết trọn vẹn. Chúa Giê-su đã gánh lấy sự rủa sả mà Luật Pháp đòi hỏi (sự chết) để ban cho chúng ta sự sống mà chúng ta không xứng đáng nhận lãnh. Đây là “Cuộc trao đổi thần thánh” (The Great Exchange).

KẾT LUẬN

Khi xâu chuỗi ba bản văn Kinh Thánh này, một chân lý duy nhất được hiển lộ: Chiến trận cứu rỗi hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Sự sống của Cơ Đốc nhân không được xây dựng trên nền tảng của sự nỗ lực tu thân hay thành tích đạo đức, mà hoàn toàn dựa trên sự tiếp nhận thụ động (passive reception) công trạng của Đấng Christ qua đức tin.

Lời mời gọi “Hãy giơ tay ra” hôm nay là lời mời gọi từ bỏ sự nương cậy vào “áo giáp” của năng lực cá nhân, để hoàn toàn nương dựa vào Đấng đã chiến thắng thế gian. Hội Thánh, do đó, không phải là tập hợp của những chiến binh mạnh mẽ, mà là cộng đồng của những kẻ được chữa lành, sống và tôn vinh Đấng duy nhất xứng đáng:

“Chiến trận thuộc về Đức Chúa Trời – và sự đắc thắng thuộc về Đấng Christ.”


CÂU HỎI SUY NGẪM

Để chuyển hóa thần học thành sự sống, xin mời quý độc giả suy ngẫm ba câu hỏi hướng tâm sau:

  1. Về sự nương cậy:Trong những “chiến trận” hiện tại của đời sống (khủng hoảng, tội lỗi, áp lực), bạn đang mặc lấy “áo giáp” của Sau-lơ (tiền bạc, tri thức, quan hệ) hay đang bước đi với sự xác quyết rằng “chiến trận thuộc về Đức Chúa Trời”?

  2. Về Luật Pháp và Ân Điển:Bạn có đang vô tình cư xử như người Pha-ri-si, dùng những quy tắc tôn giáo hoặc chuẩn mực đạo đức để “đo lường” người khác và tìm kiếm sự an tâm cho chính mình, thay vì nhìn thấy nhu cầu được chữa lành của tha nhân?

  3. Về Đấng Christ:Nếu thừa nhận mình là “người teo tay” tâm linh – hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu – điều này thay đổi cách bạn cầu nguyện và tiếp nhận Lời Chúa hôm nay như thế nào?

LỜI CHÚC PHƯỚC  (bấm vào nghe)

Nguyện xin Đức Chúa Trời của bình an, Đấng đã đem Đức Chúa Jêsus, Chiên Trưởng lớn của đàn chiên, ra khỏi sự chết bởi huyết giao ước đời đời, làm cho anh chị em được trọn vẹn trong mọi việc lành đặng làm theo ý muốn Ngài; và nguyện xin Ngài làm ra trong chúng ta sự đẹp ý Ngài, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ. Sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men. (Hê-bơ-rơ 13:20-21)

Pastor Paul Kiêm

[SÁCH MỚI] BAN ĐẦU: BẢY TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *