CHÚA JESUS – KHỞI ĐẦU CỦA MỌI LỜI HỨA VÀ ÂN ĐIỂN MUÔN ĐỜI (19.3.2026)


LỜI CHÚA LẬP HỨA VÀ BAN ƠN ĐẾN NGÀN ĐỜI

BẮT ĐẦU TỪ CHÚA JESUS, CON MỘT CỦA NGÀI

Nền tảng Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 7:4–5a, 12–14a, 16; Thi-thiên 89; Rô-ma 4:13, 16–18, 22; Ma-thi-ơ 1:16, 18–21, 24a; Lu-ca 2:41–51a

Có một ảo tưởng rất phổ biến trong đời sống: chúng ta thường nghĩ rằng mọi sự cứu rỗi, giải thoát hay thành công đều phải bắt đầu từ nỗ lực của chính mình, từ lời cầu xin, hoặc từ những công trạng ta tích lũy được. Nhưng mạch Kinh Thánh hôm nay lật mở một chân lý đảo ngược hoàn toàn tư duy ấy: Sự cứu rỗi không bắt đầu từ đất, mà từ trời; không bắt đầu từ những nỗ lực tuyệt vọng của con người, mà từ ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Không phải con người đi tìm Chúa, mà chính Chúa đã lập hứa và ban ơn trong Chúa Jesus Christ từ trước buổi sáng thế.

Chúa Jesus không phải là “phương án dự phòng” sau khi con người sa ngã. Ngài là trung tâm của muôn đời, là Đấng mà mọi giao ước, vương quyền và ân điển đều hướng về.

1. Cái TÔI Thích Xây Tượng Đài – Đức Chúa Trời Lại Ban Lời Hứa

Trong II Sa-mu-ên 7, Đa-vít sốt sắng muốn xây nhà cho Đức Chúa Trời. Ý nghĩ ấy xem ra rất đẹp, rất đạo đức. Nhưng Đức Chúa Trời đã cản lại toàn bộ sáng kiến ấy: Không phải Đa-vít xây nhà cho Ngài, mà chính Ngài sẽ xây “nhà” cho Đa-vít. Chữ “nhà” ở đây không phải là đền thờ bằng gạch đá, mà là nhà của giao ước, của dòng dõi và vương quyền đời đời.

Chính tại điểm này, bản ngã sâu thẳm của con người bị phơi bày. Dù là người chưa tin hay đã theo Chúa lâu năm, tận sâu bên trong, chúng ta luôn mang một căn bệnh trầm kha: Khao khát tự xây dựng “tượng đài” cho chính mình. Con người luôn muốn tự bắc một nhịp cầu công đức để với tới trời. Chúng ta rất thích “làm một điều gì đó cho Chúa” vì nó giúp ta giữ lại quyền kiểm soát và vuốt ve lòng kiêu hãnh thầm kín. Chúng ta dùng sự khôn lỏi, những mánh khóe tinh vi của xác thịt để sở hữu hóa công việc chung: “Hội thánh của tôi“, “Nhà thờ do tôi xây”, “Ban nhạc do tôi mở”, “Dự án này thành công là nhờ tôi…”.

Thay vì thuận phục, chúng ta khoe khoang thành tích, âm thầm bảo vệ quan điểm cá nhân, dìm người khác xuống để nâng mình lên, cốt tạo dấu ấn để người đời ca tụng.

Sự thật rúng động là: Bao lâu bạn mải mê dùng mánh khóe để bảo vệ và xây dựng tượng đài cho cái TÔI, bấy lâu Chúa bị đẩy ra ngoài cửa. Bất cứ công trình nào – dù mang danh nghĩa tốt đẹp đến đâu – nhưng được xây bằng cái tôi kiêu ngạo, thì đó không phải là sự thờ phượng, mà là hành vi cướp đoạt vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lời Chúa đã cảnh cáo: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau” (Châm ngôn 16:18). Khi con người tự tôn mình lên ngai, Đức Chúa Trời buộc phải chống cự họ. Đức tin chân thật không mọc lên từ những thành tích ta vất vả chứng minh, mà nảy mầm từ việc tiếp nhận Lời Hứa của Ngài. Ân điển đi trước, sự đáp ứng khiêm nhường của con người mới theo sau.

2. Hát Bài Ca Giao Ước Giữa Vùng Tối Cuộc Đời

Khi hiểu được ân điển ấy, Thi-thiên 89 cất lên tiếng hát: “Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn…”.

Khi gia đình yên ấm, công việc thuận lợi, ai cũng có thể nói “Chúa tốt lành”. nhưng Thi-thiên 89 dạy chúng ta một bài học sâu sắc hơn: Ca ngợi thật sự là khi hoàn cảnh tối tăm chưa giải thích được lời hứa, nhưng lòng ta vẫn bám chặt lấy Đấng đã phán. * Có người cầu nguyện cho con cái nhiều năm chưa thấy đổi thay.

  • Có người trung tín làm điều ngay thẳng nhưng cứ bị hàm oan.

  • Có gia đình đang vật lộn qua bệnh tật và nợ nần.

Trong vùng tối ấy, câu hỏi không phải là “Tôi còn đủ sức chịu đựng không?”, mà là “Tôi còn tin Đấng đã hứa không?”. Đời sống người tin Chúa không đứng vững bằng việc gồng mình lên chắp vá hoàn cảnh, mà bằng cách thả mình vào sự thành tín vững như bàn thạch của Đức Chúa Trời.

3. Sự Công Chính Thật: Âm Thầm, Thương Xót Và Vâng Phục

Xuyên suốt Kinh Thánh, những con người vĩ đại nhất lại là những người biết giấu mình đi để Lời Chúa được tỏ ra.

Áp-ra-ham nhìn vào thân xác già nua thì thấy sự chết, nhìn vào thời gian thì thấy muộn màng, nhưng ông nhìn vào Đức Chúa Trời thì thấy lời hứa. Ông không cố gắng nhào nặn ra một kết quả, ông “cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy”.

Đến thời Tân Ước (Ma-thi-ơ 1), Giô-sép – người cha pháp lý của Chúa Jesus – cho chúng ta thấy một chiều kích tuyệt đẹp khác. Kinh Thánh gọi ông là “người công bình”, không phải vì ông cứng rắn phán xét Ma-ri, mà vì ông “không muốn cho người mang xấu”.

Trong thời đại mạng xã hội hôm nay, nơi người ta sẵn sàng nhân danh “bảo vệ chân lý” để bóc phốt, làm nhục người khác công khai, Giô-sép nhắc nhở chúng ta: Người công bình thật không bao giờ dùng sự “đúng đắn” của mình để nghiền nát tha nhân. Họ biết cúi mình dưới Lời Chúa và ngập tràn lòng thương xót.

Không có tiếng sấm rền, không có sân khấu huy hoàng. Giô-sép chỉ âm thầm nghe lời thiên sứ trong đêm và lặng lẽ làm theo. Đức Chúa Trời luôn đưa công trình vĩ đại của Ngài vào lịch sử qua những bước chân vâng phục không ồn ào như thế.

4. Buông Bỏ Quyền Kiểm Soát Để Chúa Jesus Làm Trung Tâm

Lu-ca 2 khép lại với hình ảnh con trẻ Jesus trong đền thờ. Khi Ma-ri trách móc: “Cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con,” Jesus đáp: “Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc Cha con sao?”.

Đó là một chân lý làm ta đau đớn nhưng lại đầy tự do: Mọi mối liên hệ chỉ đứng vững khi được đặt dưới quyền Tể Trị của Cha trên trời. Một người mẹ không thể tự cứu con mình; một người cha không thể là nguồn sống cuối cùng cho gia đình; một mục sư không thể làm Chúa của Hội Thánh. Tất cả chúng ta đều phải lùi lại. Cuộc đời này không xoay quanh ý muốn của chúng ta, mà phải lấy Chúa Jesus làm trung tâm tuyệt đối.


KẾT LUẬN: Lựa Chọn Dòng Chảy Nào Cho Cuộc Đời Bạn?

Cho dù bạn là một Cơ Đốc nhân lâu năm hay một người đang băn khoăn tìm kiếm chân lý, tất cả chúng ta đều đang đối diện với một ngã rẽ: Tiếp tục gồng gánh cuộc đời bằng cái TÔI kiêu ngạo, hay buông mình vào dòng chảy ân điển của Chúa?

Ngày nay, nhiều người sống như thể sinh mệnh mình phụ thuộc vào dự án cá nhân, khả năng kiếm tiền hay danh tiếng bề ngoài. Thành công thì kiêu ngạo tự mãn, thất bại thì tuyệt vọng cùng cực. Nhưng Lời Chúa hôm nay muốn kéo bạn ra khỏi vũng lầy của cái tôi đó. Cuộc đời bạn không bắt đầu từ câu hỏi “Tôi phải làm gì để chứng tỏ bản thân?”, mà bắt đầu từ việc “Chúa đã làm gì cho tôi trong Chúa Jesus Christ?”.

Hãy ngưng xây dựng tháp Ba-bên của riêng mình. “Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau”. Hãy học lấy tấm gương của Áp-ra-ham, của Giô-sép: Thôi cậy mình, ngừng khoe khoang, giấu đi sự khôn lỏi của xác thịt. Hãy nắm chắc Lời Chúa hứa, âm thầm, vững chãi và kiên định bước đi trong sự vâng phục. Chỉ khi cái tôi của bạn thực sự chết đi, sự sống đời đời của Chúa Jesus mới rực sáng qua cuộc đời bạn.

💡 Chân Lý Đúc Kết:

  • Lời Chúa không chỉ thông báo một tương lai tốt đẹp; Lời Chúa dựng nên tương lai ấy.

  • Ân điển không đòi hỏi công trạng vất vả; ân điển tạo nên những tấm lòng vâng phục âm thầm.

  • Mọi sự bắt đầu, đứng vững, và thành tựu viên mãn duy nhất trong Chúa Jesus Christ.


❓ 5 Câu Hỏi Suy Gẫm & Áp Dụng

  1. Tôi đang sống dựa vào khả năng, thành tích của bản thân, hay thực sự buông mình vào Lời hứa của Chúa?

  2. Có lĩnh vực nào tôi đang dùng mánh khóe, sự khôn lỏi để xây “tượng đài” cho cái TÔI (trong gia đình, công việc, Hội thánh), cướp đi vinh hiển thuộc về Chúa không?

  3. Khi đối diện bế tắc, tôi phản ứng như người tuyệt vọng hay như Áp-ra-ham – “cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy”?

  4. Tôi có đang dùng sự “đúng đắn” của mình để phán xét, làm nhục người khác, thay vì sống công bình trong thương xót như Giô-sép?

  5. Chúa Jesus đang thực sự là Vua làm chủ cuộc đời tôi, hay chỉ là một “khách mời” tôi gọi đến mỗi khi cần giải quyết rắc rối?


🙏 Cầu Nguyện

Lạy Đức Chúa Trời thành tín, chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Hứa và Ân Điển sâu rộng của Ngài.

Xin Chúa tha thứ cho sự kiêu ngạo ngấm ngầm trong chúng con – những lúc chúng con dùng sự khôn lỏi để tôn vinh chính mình, cướp đi sự vinh hiển của Chúa và tự xây những tượng đài rỗng tuếch. Xin đánh vỡ những “tháp Ba-bên” trong lòng chúng con.

Xin Thánh Linh dẫn chúng con trở về với Chúa Jesus Christ. Xin cho chúng con học được tinh thần của Áp-ra-ham, của Giô-sép: biết buông bỏ quyền kiểm soát, nắm chặt lấy Lời Ngài trong những lúc tối tăm nhất, và vâng phục bước đi một cách âm thầm, đầy lòng thương xót.

Nguyện ân điển của Chúa Jesus Christ, tình yêu của Đức Chúa Cha, và sự thông công của Đức Thánh Linh bẻ trách, sửa trị và ở cùng chúng con hôm nay cho đến đời đời. A-men.


Pastor Paul Kiêm

THẬP TỰ GIÁ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT: KHI ÂN ĐIỂN TRỜI CAO HÓA GIẢI OÁN THÙ NHÂN THẾ (10.3.2026)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *