KHI HIỆN TẠI LÀ GIAO ĐIỂM CỦA MỌI THỰC TẠI – Từ Luật Pháp Đến Ân Điển
Chúa Nhật I sau Giáng Sinh (28/12/2025)
NGHỊCH LÝ CỦA MÙA LỄ – GIAO ĐIỂM SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT
Khi dư âm của những bài thánh ca thiên binh và ánh sáng huy hoàng đêm Giáng Sinh vừa lắng xuống, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đột ngột kéo chúng ta ra khỏi cơn mơ màng lãng mạn để đối diện với một thực tại trần trụi và tàn khốc. Ma-thi-ơ đoạn 2 không vẽ nên bức tranh thanh bình của “Đêm Yên Lặng“, mà khắc họa một cuộc lưu vong trong đêm tối của một gia đình tị nạn. Đó là hình ảnh của Đức Giê-xu – Đấng vừa mang thiên tính (Con Đức Chúa Trời) vừa mang nhân tính trọn vẹn (Con Loài Người), đang chia sẻ tận cùng kiếp nạn của nhân sinh.
Thưa quý vị, xin đừng đọc Kinh Thánh như một cuốn biên niên sử đã phủ bụi thời gian. Hãy nhìn vào HIỆN TẠI. Giây phút này chính là giao điểm của mọi thực tại. Quá khứ bạo tàn của Pharaon và Hê-rốt đang tái diễn ngay bây giờ; và Tương lai vinh hiển của Nước Trời cũng đang manh nha ngay lúc này. Hê-rốt chưa bao giờ chết, hắn chỉ thay đổi hình dạng. Và Hài Nhi Giê-xu không chỉ nằm trong máng cỏ 2000 năm trước, Ngài đang tìm cách được thụ thai và sinh hạ trong chính tâm hồn bạn hôm nay.
Câu hỏi tối thượng mang tính sống còn cho giây phút này là: Ai đang thực sự ngồi trên ngai vàng lòng bạn?
I. NHẬN DIỆN “HÊ-RỐT” VÀ “PHARAON” TRONG BẢN NGÃ
Lịch sử cứu độ là minh chứng hùng hồn rằng: Hễ nơi nào Hài Nhi Giê-xu xuất hiện, nơi đó các đế chế rung chuyển. Tại sao Pharaon Cựu Ước ra lệnh dìm chết các bé trai Do Thái? Tại sao Hê-rốt Tân Ước tàn sát các hài nhi vô tội ở Bết-lê-hem? Bởi vì bóng tối luôn run rẩy trước ánh sáng. Sự hiện diện của “Hài Nhi Thánh” là bản án tử hình cho mọi quyền lực độc tài.
Nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất không ngồi trên ngai vàng ở La Mã hay Giê-ru-sa-lem. Martin Luther, nhà cải chánh vĩ đại, đã định nghĩa bản chất tự nhiên của con người là “incurvatus in se” – uốn cong vào chính mình. Kẻ thù đó là CÁI TÔI (Bản ngã) – một “Hê-rốt” vô hình đang chễm chệ cai trị trong lồng ngực chúng ta.
Thánh Phao-lô trong Ga-la-ti 5:19-21 đã vạch trần “bản tuyên ngôn độc lập” của tên bạo chúa Bản Ngã này. Đội quân của Hê-rốt trong lòng chúng ta không cầm gươm giáo, nhưng chúng mang tên: gian dâm, ô uế, thờ hình tượng, thù oán, tranh cạnh, ghen ghét…
Theo Ê-sai 63:10, chính cái bản ngã ngạo nghễ này đã “phản nghịch và làm buồn Thánh Linh”, biến chúng ta thành “kẻ thù nghịch” với Thiên Chúa. Chúng ta sinh ra theo lẽ tự nhiên đều mang “gen di truyền” của Hê-rốt: khao khát kiểm soát, chối bỏ quyền tể trị của Thiên Chúa và muốn tự phong vương cho đời mình. Luật Pháp của Chúa như tấm gương soi, không phải để ta tự trang điểm lại đạo đức, mà để ta thấy sự tuyệt vọng của một kẻ tử tội đang chờ án phạt, từ đó khao khát Đấng Giải Cứu.

CHÂN DUNG KẺ GIẢ HÌNH: NỖI SỢ MẤT NGAI VÀNG
Tại sao “Hê-rốt trong lòng” lại tìm cách giết Chúa Giê-xu (sự sống thiêng liêng) ngay từ trong trứng nước? Đơn giản vì: Nó sợ mất ngai.
Nó hiện nguyên hình là Pharaon khi bắt ta làm nô lệ cho danh vọng, khiến lương tâm ta chai lì trước Lời Chúa. Hãy thử nhìn lại chính mình:
-
Khi Chúa đòi hỏi thời gian: Hê-rốt trong ta gào lên: “Tôi bận rộn với sự nghiệp, làm gì có giờ cầu nguyện?”
-
Khi Chúa đụng đến tài chính: Nó thì thầm: “Tiền này là mồ hôi nước mắt của tôi, dâng hiến là mất mát.”
-
Khi Chúa đòi hỏi sự thánh khiết: Nó phản kháng: “Tại sao phải sống khổ hạnh? Tôi có quyền tận hưởng lạc thú.”
Đau đớn thay, tinh thần của Hê-rốt còn len lỏi lên cả những nơi tôn nghiêm nhất.
Ví dụ thực tế: Hãy nhìn vào những chức sắc, những người phục vụ có vẻ ngoài đạo mạo. Có bao giờ chúng ta giảng dạy, hát thánh ca, hay làm từ thiện nhưng thẳm sâu bên trong lại khao khát tràng pháo tay của con người hơn là nụ cười của Thiên Chúa? Khi chúng ta dùng Lời Chúa làm bệ phóng để xây dựng vương quốc riêng, muốn cộng đoàn phục tùng mình thay vì phục tùng Đấng Christ, đó chính là lúc Hê-rốt đang mặc áo lễ. Đó là sự giả hình tinh vi nhất – mượn danh Chúa để giết chết sự sống thật của Chúa.
III. GIÁNG SINH QUA PHÉP BÁP-TÊM – CHIẾN LƯỢC CỦA SỰ TÁI SINH
Làm sao để phế truất tên bạo chúa nội tâm này? Luật pháp không làm được, nỗ lực tu thân tích đức càng vô vọng. Chỉ có sự can thiệp siêu nhiên của Thiên Chúa.
Ga-la-ti 4:4-5 công bố giải pháp của Thiên Đàng: “Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài… đặng chuộc những kẻ ở dưới luật pháp.”
Sự kiện Giáng Sinh lịch sử sẽ trở nên vô nghĩa nếu Chúa không “Giáng Sinh” trong tâm hồn bạn hôm nay. Điều này xảy ra qua Phép Báp-têm và Đức Tin. Hãy hình dung khoảnh khắc dòng nước Báp-têm tuôn đổ: đó là lúc “Hê-rốt cũ” bị dìm chết trong sự chết của Đấng Christ, và một “Hài Nhi Giê-xu” – con người mới – được hoài thai và sinh ra. Từ thân phận nô lệ run sợ trước Pharaon, chúng ta bật thốt lên tiếng gọi của tự do và thân mật: “A-ba! Cha ơi!“ (Gal 4:6).
Đây là mầu nhiệm của hiện tại: Hài Nhi Giê-xu đang lớn lên trong bạn, tỉ lệ thuận với sự suy tàn của Hê-rốt (xác thịt).

IV. CHIẾN LƯỢC “LÁNH QUA AI CẬP”: SỰ BẢO VỆ TUYỆT ĐỐI CỦA ÂN ĐIỂN TRONG THÌ THẦM LẶNG
Nhưng thưa anh chị em, sau khi tin Chúa, cuộc chiến chưa kết thúc. Hê-rốt vẫn còn rình rập, chực chờ tái chiếm ngai vàng. Chúa bảo Giuse: “Hãy chỗi dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua xứ Ê-díp-tô” (Ma-thi-ơ 2:13).
Tại sao Con Đức Chúa Trời toàn năng lại phải chạy trốn? Đây không phải là sự hèn nhát, mà là Chiến Lược Của Ân Điển.
Khi đức tin (Hài Nhi) trong chúng ta còn non nớt, chưa đủ sức đối đầu trực diện với những cám dỗ khổng lồ của thế gian và xác thịt, Chúa thường đưa chúng ta vào “Ai Cập” – hay nói cách khác là những “sa mạc” của cuộc đời.
Ví dụ minh họa:
Hãy tưởng tượng một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp bỗng nhiên mất việc, hoặc một người đang hừng hực lửa hầu việc Chúa bỗng rơi vào cơn bạo bệnh phải nằm liệt giường, tách biệt khỏi mọi hào quang. Đó chính là “Ai Cập”. Đó là lúc bạn cảm thấy cô đơn, dường như Chúa im lặng.
Nhưng giống như hạt giống cần được chôn vào lòng đất tối tăm để nảy mầm trước khi vươn ra ánh sáng, Chúa giấu bạn đi không phải để hủy diệt, mà để bảo vệ.
Trong sự tĩnh lặng của “Ai Cập”, không còn tiếng ồn ào của danh vọng, LỜI CHÚA mới có cơ hội ăn sâu vào lòng rễ. Như Ê-sai 63:9 khẳng định: “Hễ họ bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ… Ngài bồng ẵm và mang họ.” Ngài giấu chúng ta để nuôi dưỡng mầm sống đức tin cho đến ngày trưởng thành.
Khi Hài Nhi đủ lớn, tức là khi Đấng Christ thành hình trọn vẹn trong tâm tính bạn, Ngài sẽ quay về và cai trị. Khi đó, thay vì sự thù oán, ghen ghét của Hê-rốt, đời sống chúng ta sẽ trổ sinh Hoa Trái Thánh Linh: “Yêu thương, vui mừng, bình an…” (Gal 5:22).

ĐỂ ÂN ĐIỂN BÙNG NỔ TRONG THỰC TẠI
Hiện tại này là một chiến trường khốc liệt không tiếng súng. Các đế chế – dù là La Mã, Ai Cập hay cái Tôi kiêu ngạo – luôn sợ hãi Hài Nhi Giê-xu. Vì họ biết rằng, một khi Chân Lý được vang ra, bóng tối sẽ bị đẩy lùi; khi Chúa Giê-xu lớn lên, cái Tôi phải nhỏ lại.
Tin mừng vĩ đại cho chúng ta hôm nay là: Hê-rốt lịch sử đã chết, Hê-rốt trong lòng đã bị tuyên án tử hình trên Thập Tự Giá, còn Chúa Giê-xu thì đang sống và cầm quyền đời đời!
Đừng để những sai lầm quá khứ hay sự cáo trách của Luật Pháp trói buộc bạn trong nỗi sợ hãi. Đừng thỏa hiệp với tên bạo chúa giả hình đang thì thầm trong đầu bạn. Hãy can đảm mở lòng ra, chấp nhận những giai đoạn “trốn qua Ai Cập” – những khoảng lặng khó khăn – như một ân huệ để trưởng thành.
Chỉ khi chúng ta đặt trọn vẹn đức tin vào Chúa Giê-xu, để Ngài lớn lên trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động, thì chiến thắng mới thực sự thuộc về chúng ta. Đó không phải là chiến thắng của gươm giáo, mà là chiến thắng của Sự Sống nuốt chửng Sự Chết.
CÂU HỎI SUY NGẪM :
Câu 1: Nhận diện “Kẻ chiếm ngôi” Trong bài giảng có nhắc đến hình ảnh “Hê-rốt trong lòng” – kẻ luôn sợ mất ngai vàng. Hiện tại, lĩnh vực nào trong đời sống bạn đang bị “Hê-rốt” cai trị chặt chẽ nhất mà bạn rất sợ giao nộp cho Chúa?
-
A. Tài chính & Sở hữu (Sợ thiếu thốn).
-
B. Danh dự & Cái tôi (Sợ bị người khác đánh giá thấp).
-
C. Kế hoạch tương lai (Sợ đi sai ý muốn của riêng mình).
-
D. Một mối quan hệ tình cảm không đẹp lòng Chúa.
Câu 2: Tái định nghĩa về “Ai Cập” (Sự khó khăn) Chúng ta thường coi những giai đoạn thất nghiệp, bệnh tật, hay cô đơn là sự trừng phạt hoặc xui rủi. Nhưng bài giảng gọi đó là “Chiến lược bảo vệ của Ân điển”.
-
Câu hỏi: Hãy chia sẻ một giai đoạn “lưu vong qua Ai Cập” trong quá khứ của bạn. Khi nhìn lại, bạn thấy Chúa đã “giấu” bạn đi để nuôi dưỡng điều gì trong tâm linh bạn lúc đó?
Câu 3: Từ “Máng Cỏ” đến “Ngai Vàng” Tác giả nói: “Hài Nhi Giê-xu không chỉ nằm trong máng cỏ, Ngài cần lớn lên.”
-
Câu hỏi: Một hành động cụ thể nào bạn sẽ thực hiện ngay trong tuần này để “nuôi lớn” sự sống của Chúa trong lòng mình, thay vì tiếp tục “vỗ béo” cho cái tôi xác thịt? (Ví dụ: Bớt 30 phút lướt mạng xã hội để tĩnh nguyện, im lặng khi bị chỉ trích thay vì cãi lại, v.v.)
CẦU NGUYỆN
“Lạy Cha Từ Ái, Đấng nắm giữ mọi thời khắc của lịch sử và tâm hồn con.
Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con cúi đầu, không chỉ bằng thân xác, mà bằng cả tấm lòng tan vỡ. Con thú nhận rằng, dù môi miệng con tôn xưng Ngài là Chúa, nhưng trong sâu thẳm, con vẫn lén lút nuôi dưỡng một “Hê-rốt” kiêu ngạo. Con vẫn sợ mất quyền kiểm soát đời mình, sợ mất đi những tiện nghi trần thế, và thường xuyên đẩy Ngài ra khỏi ngai vàng lòng con.
Xin tha thứ cho con vì những lần con dùng Lời Ngài để đánh bóng cái tôi, thay vì để Lời ấy cắt tỉa sự xác thịt.
Hôm nay, xin dìm chết con người cũ của con trong ân điển của Ngài. Xin hãy đưa con vào “Ai Cập” của sự tĩnh lặng nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ đức tin con khỏi sự ồn ào của thế gian. Con nguyện ý chấp nhận những hoàn cảnh khó khăn, cô đơn như một chiến lược yêu thương của Ngài, để “Hài Nhi Giê-xu” trong con được lớn lên mạnh mẽ.
Nguyện xin Đấng Christ hình thành trọn vẹn trong con, để từ nay, không phải con sống, mà là Đấng Christ sống cai trị trong con.
Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.”
Pastor Paul Kiêm

