“Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.”(Giăng 13:1)
Thực tế trong cõi đời này khó vô cùng mới có người yêu ta thật lòng…. người ta sống trên đất đã khẳng định như vậy với nhau.
Đúng! Tuy nhiên người ta lại đi tìm tình yêu theo nhu cầu cần và muốn của chính mình, mà không biết người ta yêu đang cần gì ở ta! Đây là cái tôi của ta, nó chỉ muốn mọi người phải đáp ứng cái tôi cần mà vẫn tự tại khẳng định mình đã yêu và thật lòng tận hiến… cho đến lúc sự háo hức đó vơi dần, sự ê hề vụt tới, và điều xảy ra thật phũ phàng cho cả hai bên và xung đột xảy tới, chiến tranh bùng nổ làm khổ cả những người xung quanh đang kỳ vọng vào ta.
Nhưng, giữa những gian dối và ích kỷ của loài người tham sống, sợ chết và chỉ muốn tất cả phải phục tình mình, thì có một tình yêu sống ngược lại với thứ tình yêu thường tình mà ta đã yêu chỉ cho riêng ta. Người sở hữu tình yêu này là Chúa Jesus! Ngài không cần sự đáp ứng của người mình yêu cho mình. Ngài không cần ai tận hiến cho mình… Ngài chỉ khát khát khao được yêu và chăm sóc ta. Qua đó Ngài chao ban những điều ta muốn và cần. Cho dù một lúc nào đó ta có chối bỏ, hay phản bội lại Ngài thì Ngài vẫn cứ yêu và yêu cho tới tận cùng thời đại!
Trong tình yêu này không có sự dối gian hay đen tối. Không xác thịt ê chề và đặc biệt khi đã trải nghiệm tình yêu này ta sẽ cảm nhận hạnh phúc viên mãn và không bao giờ hối tiếc và phũ phàng!
Sự thăng hoa nhất của Ngài là, Ngài cần ta hiểu sự tận hiến của Ngài chỉ vì để yêu ta, và Ngài cần ta và Ngài thống thuộc về nhau!
Nói vậy thì thánh khiết quá rồi, tuy nhiên tình yêu của Ađam và Eva khi đặt vào trái tim tình yêu của Chúa, để Ngài vun tưới và chăm sóc thì sẽ không có điều gì làm cho ta nghi ngờ đau khổ hay chia ly như dân ngoại vẫn thường hãnh diện trong uất hận phũ phàng!
Vâng có Chúa ngự trị tình yêu sẽ trường tồn bất diệt!
Link Video & Bài Viết: