Khi Ân Điển “Ban Đầu” Phá Đổ Những Toan Tính Của Con Người
Kinh Thánh Phụng Vụ:
-
📖2 Sa-mu-ên 7:18–29 (Lời cầu nguyện khiêm nhường của Đa-vít)
-
📖Thi Thiên 132:1–2, 11–14 (Lời thề của Đức Chúa Trời với Đa-vít)
-
📖Mác 4:21–25 (Ẩn dụ về Cây Đèn và Cái Đấu)
1. TỪ “BẮT ĐẦU” ĐẾN “CÁI ĐẤU”: SỰ SA NGÃ CỦA TƯ DUY
Ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh, trong Sách BAN ĐẦU 7 TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ, chúng ta thấy một chân lý tuyệt đối: “Bereshit” (Ban đầu). Đức Chúa Trời là Đấng Khởi Nguyên. Ngài ban phát sự sống, ánh sáng và trật tự từ chỗ không có gì. Đó là hành động của Ân Điển thuần khiết—không điều kiện, không mặc cả.
Nhưng trong Mác 4:21, Chúa Giê-su cảnh báo về một vật dụng đời thường: “Cái đấu”.
Cái đấu dùng để đong thóc gạo, để đo lường giá trị. Khi con người mang “cái đấu” vào mối quan hệ với Chúa, chúng ta đã biến Sự Sáng Tạo thành Sự Buôn Bán.
-
Chúa ban cho ánh sáng (Ân điển).
-
Con người lấy cái đấu (Luật pháp/Công đức) chụp lên để che giữ hoặc tự đo lường vinh quang của mình.
Suy ngẫm: Bạn đang sống theo nguyên tắc của Sáng thế 1:1 (đón nhận sự sáng tạo dư dật của Chúa) hay nguyên tắc của cái đấu (đong đo tính toán với Ngài)?
2. ĐA-VÍT VÀ BÀI HỌC VỀ NGÔI NHÀ CỦA CHÚA
Trong 2 Sa-mu-ên 7, Đa-vít muốn xây một ngôi nhà cho Chúa. Ông muốn làm một điều gì đó “vĩ đại” để đong đo lòng kính yêu của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã chặn cái “đấu” ấy lại bằng một lời nhắc nhở về nguồn gốc:
-
“Ta đã chọn ngươi từ chuồng chiên… Ta sẽ xây nhà cho ngươi.”(2 Sa-mu-ên 7:8, 27)
Chúa đưa Đa-vít trở về với “Ban Đầu”. Không phải Đa-vít làm cho Chúa, mà là Chúa làm nên Đa-vít. Trong công trình sáng tạo cũng như cứu chuộc, con người luôn là kẻ thụ hưởng, không phải là nhà kiến tạo.
Khi Đa-vít nhận ra điều này, ông buông bỏ sự toan tính và thốt lên: “Lạy Chúa Giê-hô-va, con là ai?” (c. 18). Đó là lúc cái đấu vỡ tan, và ánh sáng ân điển được tỏa ra trọn vẹn.
3. LỜI THỀ CỦA GIAO ƯỚC – SỰ VỮNG BỀN HƠN MỌI TIÊU CHUẨN
Thi Thiên 132 nhắc lại lời thề của Chúa: “Đức Giê-hô-va đã thề… Ngài sẽ không rút lời.”
Tại sao điều này quan trọng? Vì “cái đấu” của con người luôn thay đổi: hôm nay ta thấy mình xứng đáng, ngày mai ta thấy mình tội lỗi. Nếu ơn phước Chúa dựa trên cái đấu của ta, ta sẽ tuyệt vọng. Nhưng ơn Chúa dựa trên Lời Thề của Ngài—một lời thề có sức mạnh kiến tạo như lời phán trong Sáng Thế Ký 1.
Như tác phẩm Bảy Từ Sáng Tạo đã chỉ ra, trật tự của vũ trụ được thiết lập bởi Lời Chúa, không phải bởi nỗ lực của hỗn mang. Cũng vậy, sự bình an của bạn được thiết lập bởi Lời Hứa của Chúa, không phải bởi bảng thành tích tôn giáo của bạn.
4. ĐẶT ĐÈN LÊN CHÂN ĐÈN
Chúa Giê-su phán: “Chẳng có gì giấu kín mà không bị lộ ra” (Mác 4:22).
Ánh sáng của “Ban Đầu”—ánh sáng của Đấng Christ—phải được đặt trên chân đèn, nghĩa là phải được tôn cao ở vị trí trung tâm, không bị che khuất bởi những lo toan, so sánh hay định kiến hẹp hòi của chúng ta.
Thực hành tự sửa mình:
-
Với Chúa: Ngừng hỏi “Con làm thế này đã đủ chưa?”. Hãy bắt đầu nói: “Cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm trọn mọi sự ‘từ ban đầu’ cho con.”
-
Với Người: Vứt bỏ cái đấu phán xét. Khi bạn định đo lường anh em mình, hãy nhớ rằng cả bạn và họ đều là những “thụ tạo” được nặn ra từ đất bụi, sống nhờ hơi thở của Đấng Tạo Hóa.
-
Lan tỏa: Đừng giấu niềm vui của Phúc Âm dưới gầm giường của sự sợ hãi. Hãy để sự sáng tạo mới trong bạn chiếu sáng.
Cầu nguyện
Lạy Đấng Alpha và Omega, Đấng của Khởi Nguyên và Cùng Đích. Xin tha thứ vì chúng con thường lấy cái đấu nhỏ bé của trí tuệ loài người để đo lường tình yêu vô biên của Ngài. Xin đưa chúng con trở về với tinh thần của Sáng Thế Ký 1:1, để chúng con thấy quyền năng sáng tạo của Ngài đang vận hành, làm mới lại cuộc đời chúng con mỗi ngày. Nguyện ánh sáng Ngài không bị che giấu trong đời sống chúng con. A-men.
Chú thích nguồn tư liệu:
[1]: Tham khảo và lấy ý tưởng từ: Sách BAN ĐẦU 7 TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ – Phân tích về từ Bereshit và cấu trúc sáng tạo của Thiên Chúa.
THIÊN MỆNH VÀ DẤU ẤN SỐ 7: TỪ CÚ NGÃ CỦA MADURO ĐẾN HƠI THỞ TRONG LỒNG NGỰC BẠN

