“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.”(TT 14)
Đức tin và mê tín là hai phạm trù khác biệt, nhưng lại tương đồng nhau về yếu tính.
Thường có 4 loại Đức tin sau:
+ Đức tin lý trí – là loại người rất giỏi về nghiên cứu lịch sử , luôn khao khát truy tìm nguồn gốc của muôn loài vạn vật xảy ra trong lịch sử nhân loại . Họ khẳng định đúng sai rõ ràng thông qua dẫn nguồn tài liệu giúp cho việc làm thỏa mãn lý tưởng của mình. Nhưng khi gặp hoạn nạn họ sẽ tuyệt vọng.
+ Đức tin Nhu cầu tạm thời – là nhóm người luôn luôn tìm đến thần linh vào những lúc tai họa ập đến để “kêu trời cứu con”. Họ xin cho con đỗ đại học , xin cho hết bệnh , hết nợ , hết đói nghèo , và cả xin cho sự giả dối lừa gạt …không bị phát giác…Và khi họ đạt được rồi thì họ không cần tới thần linh hay Chúa, Phật nữa. Mà lại tiếp tục “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.
+ Đức tin Mù quáng mê muội – là nhóm người thiếu học hỏi, ít hiểu biết về tôn giáo tâm linh “mù chữ ngày xưa, và họ sống trong chế độ ngu dân bị trị độc tài”. Nhóm này luôn chạy theo đám đông và truyền khẩu của người thân. Họ bị nghe các bài giảng dạy toàn LUẬT PHÁP , oan gia trái chủ , ma quỷ , không làm đẹp ý Chúa , không dân 1/10 v.v… thì Chúa thần , linh sẽ phạt làm cho tán gia bại sản….nên chủ chăn nói sao , đám đông làm sao thì họ tin làm theo vậy.
+ Đức tin PHÓ THÁC – là nhóm người được đặc ân từ TRỜI BAN tặng món quà KINH THÁNH miễn phí – là LỜI HẰNG SỐNG CỦA ĐẤNG CHÚA THẦN THƯỢNG ĐẾ . Họ ham mến đọc , học , suy ngẫm và Thần Linh hành động từ LỜI NHẬP THỂ vào trong tâm thức sẽ khiến người đó nhìn thấy LẼ THẬT và tin theo bước đi trong sự thông biết bởi linh ứng như có chép rằng : “Vả, đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức-tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức-tin, chúng ta biết rằng thế-gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.”
Đức tin chính là nắm chặt Lời Hứa của Chúa để bước đi, ko đòi hỏi được mất, ko sợ hãi, ko lo lắng hay hối tiếc….vì tin rằng Chúa Phục sinh và Ngài chính là tình yêu thương đã tận hiến Con một của Ngài trên thập tự giá để đền tội cho nhân loại được cứu khỏi 3 kẻ thù tội lỗi , luật pháp và sự chết.
Mê tín là nắm chặt lời truyền khẩu huyền bí (thêm bớt theo ý giáo chủ) để bước đi với hy vọng và sợ hãi. Hy vọng; là khi ta làm vừa lòng thần thánh thì thần thánh sẽ giảm án tội, sẽ ban cho giầu sang và hạnh phúc… Sợ hãi; là thần thánh sẽ phạt vạ tai nạn, thất bại, bệnh tật, phá sản v.v…vì nghe quá nhiều luật trời đoán phạt nên người ta luôn luôn sợ hãi đi tìm mọi cứu cánh để giải tội.
Giới buôn thần bán thánh, lấy đạo tạo đời luôn khai thác phần MÊ TÍN, chúng khoét sâu vào nỗi sợ về tội lỗi của con người, chúng dùng những mỹ từ và hung từ để xâm chiếm não bộ khiến mọi người chỉ biết vâng dạ rồi làm theo mọi yêu cầu của chúng mà ko dám trái lời vì sợ thần linh trừng phạt tán gia bại sản v.v…
Bao lâu bạn nghe, xem, đọc bất cứ ở đâu trong chùa hay nhà thờ cho nhu cầu tâm linh mà sau đó bạn vừa sợ hãi, vừa hy vọng, bạn nghĩ rằng nếu tôi dâng cúng hay làm điều thiện thì thần thánh sẽ ban cho tôi thành công, bớt tội; và ngược lại tôi sẽ bị trừng phạt, thì tôi khuyên bạn hãy bỏ đi khỏi đó để ko bị mê hoặc trong bẫy của những kẻ buôn thần bán thánh!
Gần đây nhiều video công khai ở chùa Ba Vàng và các sư thầy đấu đá nhau đều từ hậu quả của việc mê muội, họ tự xưng mình là thánh nhân, bên ngoài thì thánh thiện, bên trong thì cũng là con người, nên việc ham dục phải dấu diếm vụng trộm, cùng tra xem các cuộc giải hạn, cả nhiều bài giảng trên google, trong nhà thờ gần đây để biết ngày nay người ta mê tín tới mức ko phân biệt giới hạn của đức tin và mê tín. Tất cả vì họ ko tin vào Đức Chúa Trời có một và thật là Đấng Tạo Tạo Hóa, Ngài đã nhập thể làm người, chịu chết khổ nhục trên thập giá, Ngài đã sống lại để cứu muôn dân, Ngài đó chính là Chúa Jesus Christ!
Ps. Hình dưới ở một ngôi đền trước họ thờ vài ba nhân vật như Trần hưng Đạo , nay họ vứt hết đi và thay cụ Hồ và cụ Giáp vào.