Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 6; Thi Thiên 24; Mác 3:31–35; Ê-phê-sô 1 & 4
1. Tiếng vọng từ Vua Vinh Hiển: Cánh cửa Đền thờ và Cánh cửa Lòng người
Trong dòng chảy vĩ đại của lịch sử cứu chuộc, Đức Chúa Trời luôn khắc khoải một nghi vấn cốt lõi: Ngài thực sự ngự ở đâu, và ai mới là kẻ thuộc về Ngài?
Thi Thiên 24:7 cất lên lời hiệu triệu thiên thượng: “Hỡi các cửa, hãy ngẩng đầu lên… để Vua vinh hiển bước vào.” Lời ấy không chỉ dành cho những cổng thành bằng đá lạnh lẽo, mà là tiếng gõ cửa vang vọng vào tâm khảm nhân loại. Thật đáng suy ngẫm, khi ngày nay chúng ta dốc lòng chạm trổ những thánh đường lộng lẫy, nhưng lại vô tình cài then, đóng kín cửa lòng trước anh em mình.
Chúng ta rước Hòm Giao Ước vào giáo đường bằng nghi lễ tôn nghiêm, nhưng lại khước từ sự ngự trị của Chúa trong các mối tương giao. Giống như Đa-vít thuở xưa, ta có thể hân hoan nhảy múa nhân danh Chúa, nhưng nếu nhịp điệu ấy không hòa cùng nhịp đập của tình yêu thương hiệp nhất, thì đó chỉ là màn trình diễn của xác thịt, thiếu vắng hơi thở của sự sống thật.
2. Bi kịch của sự phân rã dưới mái nhà chung
Trong Phúc Âm Mác 3:31–35, mẹ và anh em Chúa Giê-su – những người ruột thịt nhất – lại là những người “đứng ngoài”. Hình ảnh ấy phản chiếu một thực tại đau lòng của cộng đồng đức tin hôm nay: Những người ngỡ là “trong nhà” lại đang đứng bên lề của ý muốn Cha.
-
Bức tường vô hình của định kiến: Chúng ta tự hào về căn tính riêng – là Công giáo, là Tin Lành, là Trưởng lão, hay các Hội thánh tư gia. Nhưng thay vì xem sự đa dạng ấy là những sắc màu phong phú dệt nên tấm áo cho Thân Thể Chúa, chúng ta lại biến danh xưng hệ phái thành những pháo đài cô lập.
-
Vết thương trên Thân Thể Đấng Christ: Thật xót xa khi những người cùng quỳ gối trước một Thập Tự Giá lại dùng ranh giới tổ chức để gán mác “lạc giáo” hay “thiếu chuẩn mực” cho nhau. Khi ưu tiên bảo vệ “màu cờ sắc áo” hơn là gìn giữ sự hiệp nhất, chúng ta đang làm lu mờ lời cầu nguyện thống thiết của Chúa Giê-su: “Để cho ai nấy hiệp làm một… như Chúng Ta hiệp làm một” (Giăng 17:21).
3. Lời cảnh tỉnh minh triết dành cho người chăn bầy
Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 1:22-23 mặc khải rằng Hội Thánh là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự. Do đó, sứ mệnh của người lãnh đạo thuộc linh là xây dựng (kiến tạo), không phải để chia cắt (phân tán).
Khi tòa giảng – nơi công bố Lời Sự Sống – bị biến thành nơi gieo rắc hạt giống kỳ thị, phủ nhận đức tin của anh em khác hệ phái, thì chức vụ ấy đang đối diện với hiểm họa thuộc linh khôn lường. Lời Chúa phán xét nghiêm khắc: “Kẻ nào ghét anh em mình, là kẻ giết người…” (I Giăng 3:15). Nếu để sự kiêu ngạo tôn giáo chiếm ngôi của lòng khiêm nhu, chúng ta vô tình trở thành rào cản ngăn trở dòng chảy của Thánh Linh, bước vào lộ trình của kẻ chia rẽ – điều hoàn toàn nghịch lại bản thể yêu thương của Thiên Chúa.
4. Nền tảng Thần học: Bảy Nhịp Đập của Một Trái Tim Duy Nhất
Đức Chúa Giê-su đã dùng chính thân thể Ngài làm cầu nối để phá đổ mọi bức tường ngăn cách (Ê-phê-sô 2:14). Trong Ngài, không còn ranh giới, chỉ còn lại một Gia Đình duy nhất. Sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô 4:4-6 đã thiết lập “Hiến chương của sự Hiệp nhất” qua bảy chân lý bất biến:
“Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được gọi đến một hy vọng duy nhất… chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha của mọi người.”
-
Một Thân Thể: Hội Thánh là một sinh mệnh hữu cơ, không phải là tập hợp rời rạc của các tổ chức. Làm tổn thương một tín hữu khác hệ phái chính là tự cắt vào da thịt mình.
-
Một Đức Tin: Dù hình thức phụng vụ có khác biệt, nhưng nền tảng cứu rỗi duy nhất vẫn là Huyết Đấng Christ. Mọi sự tôn cao giáo luật riêng biệt quá mức đều là sự lệch lạc khỏi trọng tâm Phúc Âm.
-
Một Thánh Linh: Ngài là Thần của sự Hòa Bình, không phải tác giả của sự lộn xộn. Nơi nào có chia rẽ, nơi đó Thánh Linh ắt hẳn đang đau buồn.
5. Sống trong Vườn Địa Đàng của Ân điển
Để “Gia đình mới” không chỉ là lý thuyết trên trang giấy, chúng ta được mời gọi bước vào thực hành ân điển:
-
Từ bỏ quyền phán xét: Khi gặp một anh em khác biệt, đừng soi xét bằng lăng kính giáo điều, hãy tìm kiếm dấu ấn của Đấng Christ trên đời sống họ.
-
Giữ gìn sợi dây hòa bình: Sự vâng phục trọn vẹn không nằm ở việc chứng minh mình đúng, mà nằm ở sự “khiêm nhu, mềm mại, nhẫn nại, và lấy lòng yêu thương mà chịu đựng lẫn nhau” (Ê-phê-sô 4:2-3).
-
Kiến tạo thay vì hủy phá: Mọi lời nói, mọi hành động phải hướng đến việc “xây dựng thân thể Đấng Christ”. Bất cứ thái độ thượng đẳng tôn giáo nào cũng là những viên gạch xây lại bức tường mà Chúa Giê-su đã đập tan.
CÂU HỎI SUY NGẪM
(Hãy để lòng mình lắng đọng trước tấm gương soi của Lời Chúa)
-
Về Vị thế:Tôi đang khiêm cung ngồi dưới thẩm quyền biến đổi của Lời Chúa, hay đang đứng ngoài để đo lường đức tin người khác bằng thước đo hạn hẹp của tổ chức mình?
-
Về Lời nói:Những gì tôi thốt ra đang dệt nên sợi dây liên kết yêu thương, hay đang gieo rắc những mảnh vỡ của sự chia rẽ?
-
Về Chủ quyền:Đấng Christ có thực sự là Tâm điểm duy nhất, hay sự kiêu ngạo về truyền thống đang len lỏi chiếm lấy ngai vàng của Ngài trong tôi?
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA SỰ HIỆP NHẤT
- Lạy Cha Thiên Thượng, Đấng quy tụ muôn loài,
- Chúng con cúi đầu trong sự ăn năn thống hối, vì đã bao lần nhân danh sự thánh khiết để dựng nên những rào cản với anh em mình.
- Chúng con tạ ơn Chúa Giê-su Christ, Đấng đã để thân mình tan vỡ, hầu cho chúng con được chữa lành và hiệp nhất.
- Xin Thần Linh của sự Khôn ngoan phá đổ những đồn lũy định kiến trong tâm trí chúng con.
- Xin dạy chúng con biết nhìn anh em bằng ánh mắt của Chúa, yêu anh em bằng trái tim của Ngài.
- Để giữa thế gian đầy chia rẽ này, Hội Thánh trở thành mái nhà chung của tình yêu thương và quyền năng phục sinh.
- Trong Danh Đấng Cứu Chuộc và là Đầu của Hội Thánh – Đức Chúa Giê-su Christ. A-men.
Và Chúng ta cùng Cầu Chúa Chuc Phước cho nhau với bài thánh ca 4 ngôn ngữ ( Việt, Anh, Arabic và Hebrew) tại link youtube này : https://youtu.be/kziN1Wts6sw?si=R88Tn2zZLoBuoD52
Pastor Paul Kiêm
BÍ ẨN CÂY ĐÈN MENORAH ẨN GIẤU TRONG CÂU ĐẦU TIÊN CỦA KINH THÁNH

