GIÁNG SINH – LÀ CƠ HỘI GIẢNG PHÚC ÂM
Việc tổ chức các chương trình truyền giảng hoành tráng vào dịp Giáng Sinh để kêu gọi người tin Chúa là một nỗ lực đáng ghi nhận nhằm rao truyền Phúc Âm. Tuy nhiên, khi đánh giá điều này theo Kinh Thánh và thực tiễn, chúng ta cần xem xét kỹ các khía cạnh sau:
1. Điều ĐÚNG trong việc truyền giảng Giáng Sinh
- Rao giảng Phúc Âm là nhiệm vụ Chúa giao phó:
- Ma-thi-ơ 28:19-20: Chúa Giê-su dạy rằng môn đồ phải đi khắp thế gian để làm phép báp-têm và dạy dỗ các dân tộc, tức là rao giảng Phúc Âm.
- Rô-ma 10:14-15: “Làm sao họ kêu cầu Đấng mà họ chưa tin? Làm sao họ tin Đấng mà họ chưa nghe?” Việc tổ chức truyền giảng giúp nhiều người có cơ hội nghe về Phúc Âm.
- Tận dụng dịp Giáng Sinh: Đây là mùa mà nhiều người mở lòng hơn với thông điệp yêu thương và hy vọng của Chúa Giê-su, là cơ hội tốt để Hội Thánh tiếp cận với cộng đồng.
2. Sai lầm hoặc nguy cơ tiềm ẩn trong cách làm
- Tập trung vào con số hơn là tấm lòng:
- Kinh Thánh nhấn mạnh rằng đức tin phải xuất phát từ lòng người chứ không phải là một quyết định vội vàng hay áp lực.
- Rô-ma 10:9-10: “Nếu ngươi lấy miệng mình xưng Đức Chúa Giê-su ra, và lòng mình tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Sự cứu rỗi đến từ lòng tin chân thành, không phải từ việc làm theo hình thức.
- Lạm dụng cảm xúc: Các buổi lễ hoành tráng có thể khơi dậy cảm xúc mạnh, nhưng nếu thiếu sự hướng dẫn lâu dài, người tham gia có thể không thật sự hiểu ý nghĩa của việc tin Chúa. Điều này có thể dẫn đến những “đức tin bề mặt” không bền vững.
- Ma-thi-ơ 13:20-21: Dụ ngôn về hạt giống rơi trên đất đá sỏi mô tả những người tiếp nhận Lời Chúa cách nông cạn, nhưng khi gặp khó khăn, đức tin không đứng vững.
- Áp lực và không tự nguyện: Khi “dục” người lên sân khấu để cầu nguyện tin Chúa, hành động này có thể vi phạm nguyên tắc tự do ý chí mà Đức Chúa Trời ban cho con người.
- Giăng 6:44: “Chẳng ai có thể đến cùng ta, nếu Cha, là Đấng đã sai ta, không kéo người.” Việc tin Chúa phải đến từ sự kêu gọi của Đức Thánh Linh, chứ không phải từ áp lực bên ngoài.
3. Đối chiếu với Kinh Thánh
- Truyền giảng là bước đầu, môn đồ hóa là nhiệm vụ liên tục:
- Ma-thi-ơ 28:19-20 không chỉ kêu gọi làm phép báp-têm mà còn dạy dỗ để họ trở thành môn đồ. Nếu chỉ dừng lại ở việc “dẫn người lên sân khấu” mà không tiếp tục chăm sóc và dạy dỗ, Hội Thánh đã không hoàn thành nhiệm vụ.
- Giăng 21:15-17: Chúa Giê-su nhắc Phê-rơ hãy “chăn chiên” Ngài, nghĩa là trách nhiệm với linh hồn phải kéo dài.
- Phép Báp-têm và sự tái sinh:
- Sự cứu rỗi không đến chỉ từ việc cầu nguyện theo lời dẫn. Điều này phải đi kèm với sự ăn năn, đức tin chân thật, và sự tái sinh trong Đức Thánh Linh (Giăng 3:5).
4. Lời khuyên
- Tập trung vào tấm lòng hơn là con số: Thay vì nhấn mạnh số người “tin Chúa” trong buổi lễ, Hội Thánh cần chú trọng vào việc giúp người tham dự thật sự hiểu về Phúc Âm.
- Chăm sóc sau truyền giảng: Tổ chức các lớp học hoặc nhóm nhỏ để giúp những người mới tin Chúa hiểu và sống trong đức tin.
- Rao giảng với tình yêu, không áp lực: Phúc Âm cần được trình bày một cách rõ ràng, nhưng quyết định tin Chúa phải là sự đáp ứng tự nguyện với sự kêu gọi của Đức Thánh Linh.
- Đức tin thật phải được thử nghiệm và nuôi dưỡng: Người tham dự phải được dẫn dắt để họ kinh nghiệm sự đổi mới và vững vàng trong Chúa qua thời gian.
Kết luận
Truyền giảng Giáng Sinh là cơ hội lớn để rao báo Phúc Âm, nhưng thành công không được đo lường bằng số người lên sân khấu hay danh sách báo cáo. Thành công thật sự nằm ở những tấm lòng đổi mới và đời sống được biến cải qua đức tin chân thật, được dẫn dắt và nuôi dưỡng bởi Hội Thánh, như Chúa đã dạy trong Kinh Thánh.
Pastor Paul Kiêm