THỰC TẠI CỦA SỰ TỂ TRỊ: ÁNH SÁNG CHÂN LÝ GIỮA KỶ NGUYÊN HỖN MANG
(Kinh Thánh: Thi-thiên 34:17–22; Ma-thi-ơ 4:4; Giăng 7:1–2, 10, 25–30)
“GIỮA THẾ GIỚI LOẠN LẠC, CHỈ LỜI CHÚA GIỮ ĐƯỢC LINH HỒN.”
Lịch sử nhân loại đang đi qua những khúc quanh tối tăm nhất. Tiếng súng của chiến tranh, sự bấp bênh của thời cuộc, và sự lừa lọc trên các diễn đàn quyền lực đang phơi bày một thực tại tàn khốc: Con người đang hoảng loạn vì xây dựng nền tảng sống trên sự hư vô. Giữa bối cảnh đó, Lời Đức Chúa Trời cất lên không phải như một liều thuốc an thần tạm bợ, mà là một lưỡi gươm bóc trần sự thật, phơi bày sự đối lập gay gắt giữa hai thực tại: Sự mưu toan cạn kiệt của xác thịt và Sự tể trị tuyệt đối của Đấng Hằng Sống.
1. Ảo Ảnh Của “Bánh” Và Cơn Đói Của Linh Hồn
Trong hoang mạc hoang vu, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh, Đức Chúa Jêsus đối diện với cơn cám dỗ mang tính bản thể nhất của nhân loại: nhu cầu sinh tồn và sự thỏa mãn tức thời.
“Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy khiến những hòn đá này trở thành bánh đi.”
Ma quỉ đã tấn công vào điểm yếu nhất của xác thịt. Nhưng câu trả lời của Đấng Christ đã đảo lộn toàn bộ triết lý nhân sinh của con người:
“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4).
“Bánh” ở đây đại diện cho quyền lực, tiền tài, thành tựu, và cả những cảm xúc hưng phấn nhất thời. Giới tinh hoa ngày nay mải mê tích lũy “bánh” – xây dựng những đế chế kinh tế, những hiệp ước an ninh – nhưng linh hồn vẫn chết đói. Thậm chí, ngay trong môi trường tôn giáo, nhiều người đang rơi vào bẫy của “thần học cảm xúc”: chạy theo những buổi nhóm kích động, những trải nghiệm thăng hoa rỗng tuếch, những sân khấu vuốt ve cái tôi mà bỏ qua Lẽ Thật.
Ai lấy cảm xúc làm nguồn sống, sẽ chết theo cảm xúc. Ai lấy tin tức chiến sự làm nguồn sống, sẽ sống trong hoảng loạn. Chỉ có Lời phán từ miệng Đức Chúa Trời mới là mỏ neo duy nhất không bị bão tố của thời cuộc đánh chìm.
2. Xung Đột Giữa Mưu Toan Loài Người Và “Giờ” Của Đức Chúa Trời
Bước ra khỏi hoang mạc, Đấng Christ tiến vào Giê-ru-sa-lem giữa Lễ Lều Tạm (Giăng 7) – một không gian tôn giáo đặc quánh sự cuồng tín, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng sự kính sợ. Người ta tìm phương giết Ngài. Họ phán xét Lẽ Thật bằng lăng kính chính trị và những định kiến xác thịt: “Chúng ta biết người này từ đâu đến.”
Đó chính là bi kịch của giới trí thức qua mọi thời đại: Sở hữu vô số dữ liệu, nhưng lại mù lòa trước Chân lý. Khi lẽ thật xuất hiện, thế gian lập tức thấy khó chịu. Ánh sáng của Chúa Jêsus bóc trần những chiếc mặt nạ đạo đức giả, nên lòng người liền muốn dập tắt ánh sáng ấy.
Nhưng cao điểm của lịch sử không nằm ở âm mưu của loài người. Phân đoạn Kinh Thánh ghi lại một lời công bố chấn động về sự tể trị:
“Họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.” (Giăng 7:30).
Lịch sử không bị cai trị bởi những mưu toan ám sát, những thế lực độc tài hay các siêu cường quốc. Lịch sử được đặt dưới “Giờ” của Đức Chúa Trời. Thập tự giá không phải là một tai nạn lịch sử, mà là trung tâm điểm của kế hoạch cứu chuộc đời đời. Người cơ đốc không có quyền hoảng sợ trước sự hỗn loạn của thế gian, bởi chúng ta biết ai đang nắm giữ chiếc kim đồng hồ của lịch sử.
3. Nơi Ẩn Náu Cuối Cùng Của Người Công Bình
Nếu thế gian tràn ngập sự thù nghịch, thì đâu là chốn dung thân cho những linh hồn khát khao sự thật? Thi-thiên 34 vang lên như một bản hùng ca của những người đã ném mình vào vòng tay ân điển:
“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ có tâm hồn thống hối.” (Thi-thiên 34:18).
Kinh Thánh không rao giảng một thứ thần học ảo tưởng về một cuộc sống miễn nhiễm với khổ đau. Người công bình vẫn phải đi qua tai họa, chịu áp bức, bị hiểu lầm và cô lập. Thế nhưng, sự khác biệt nằm ở chỗ: Họ không bao giờ bị bỏ mặc. Thế giới chuộng sức mạnh, sự thành công và những màn trình diễn hoành tráng. Nhưng Đức Chúa Trời lại hạ mình xuống ở gần những “tâm hồn thống hối” – những con người dám nhìn nhận sự vỡ nát của chính mình, ngừng tự cứu lấy mình bằng những phương tiện trần tục, và hoàn toàn quy phục dưới uy quyền của Kinh Thánh.
“Thế giới bất an vì con người lìa bỏ Lời Chúa; Hội Thánh suy yếu vì tìm cảm xúc hơn chân lý; nhưng người thuộc về Đấng Christ vẫn đứng vững, vì sự sống thật đến từ Lời phán của Đức Chúa Trời và từ công việc cứu chuộc đã hoàn tất trong Đức Chúa Jêsus.”
CÂU HỎI SUY NGẪM
Đứng trước sự phán xét của Lời Chúa, mỗi trí thức, mỗi lãnh đạo, và mỗi tín hữu cần tự vấn:
-
Tôi đang xây dựng đời sống và sự nghiệp của mình trên sự vững bền của Lời Chúa, hay trên sự phù phiếm của “bánh” và những tin tức biến động mỗi ngày?
-
Tôi có đang để Lẽ Thật đâm thấu và phơi bày sự thật trong lòng mình, hay chỉ đang tìm kiếm một thứ tôn giáo vuốt ve cảm xúc?
-
Tôi có tin rằng mọi vinh nhục của đời này đều phải phủ phục trước “Giờ” của Đức Chúa Trời?
CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Giê-hô-va, Đấng Tể Trị lịch sử vô hình và hữu hình,
Giữa một thế giới đang vỡ vụn bởi chiến tranh, dối trá và sợ hãi, xin thương xót chúng con. Xin tha thứ vì nhiều lần chúng con đã tin vào sức mạnh của vật chất, của đám đông và của những cảm xúc bồng bột hơn là tin vào Lời Hằng Sống của Ngài.
Lạy Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã khước từ vinh quang trần thế để bước đi trọn vẹn trong “Giờ” của Đức Chúa Cha. Xin tháo gỡ khỏi chúng con những lớp mặt nạ tôn giáo giả hình. Xin cứu Hội Thánh Ngài khỏi cơn khát khao những sân khấu phù phiếm, để chúng con khao khát Lời Ngài hơn mọi cảm giác chóng qua.
Xin Đức Thánh Linh làm mềm những tấm lòng chai đá, ở gần những tâm hồn đang thống hối đau thương. Xin ban cho chúng con một sự bình an bất diệt – sự bình an không đến từ sự vắng mặt của chiến tranh, mà đến từ sự hiện diện của chính Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh uy quyền của Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Pastor Paul Kiêm

