Từ Sau-lơ đến Giê-su Christ: Nhập Thế, Tội Nhân và Giáo Dục Đức Tin theo Luật Pháp – Phúc Âm
📖 Kinh Thánh:1 Sa-mu-ên 9–10 | Mác 2:13–17
Các bản văn Kinh Thánh đặt Hội Thánh trước một nghịch lý thần học căn bản: Đức Chúa Trời ban cho dân một vị vua theo lòng họ mong muốn (Sau-lơ), nhưng lại sai đến một Vua theo đúng lòng Ngài (Giê-su Christ). Bài viết này khai thác sự tương phản giữa hai mô hình vương quyền ấy dưới ánh sáng thần học Cải Chánh, đặc biệt qua lăng kính Luật Pháp – Phúc Âm.
Trong bức tranh đó, Ma-thi-ơ – người thu thuế – không phải là trung tâm, mà là bối cảnh mang tính mạc khải, làm nổi bật chiều sâu của mầu nhiệm Nhập Thế: Vua Giê-su bước vào giữa tội lỗi để cứu chuộc, chứ không đứng ngoài để phán xét. Từ đó, chúng ta hướng đến một nền giáo dục đức tin mang tính Phúc Âm, dám đối diện trực tiếp với thực trạng của Hội Thánh và xã hội đương đại.
1. Bi kịch của Vương Quyền: Khi con người chọn “Vua” thay vì chọn Chúa
Trong lịch sử Y-sơ-ra-ên, lời cầu xin một vị vua không xuất phát từ sự hỗn loạn xã hội, mà khởi đi từ một cuộc khủng hoảng đức tin. Dân sự không còn đủ kiên nhẫn để bước đi với một Đức Chúa Trời vô hình, Đấng không thể bị kiểm soát và không vận hành theo logic quân sự trần thế. Họ khao khát một vị vua “như các dân khác” – một quyền lực hữu hình để trấn an nỗi sợ hãi hiện sinh.
Sau-lơ xuất hiện như một câu trả lời hoàn hảo cho nhu cầu đó: cao lớn, mạnh mẽ, mang dáng dấp của một lãnh tụ lý tưởng. Ông được xức dầu, được tung hô và ngự trên ngai vàng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Luật Pháp, Sau-lơ là hiện thân của một bi kịch thần học: một con người được trao quyền nhưng không được biến đổi. Luật Pháp phơi bày tâm can ông: một vị vua sợ mất lòng dân hơn sợ mất lòng Đức Chúa Trời, sẵn sàng hy sinh sự vâng phục để bảo vệ quyền lực.
Thực trạng này đang tái diễn một cách đau đớn trong Hội Thánh Việt Nam hôm nay. Chúng ta dễ dàng bị cuốn theo, thậm chí “say sưa” với những diễn giả nổi tiếng, những “ngôi sao” trên tòa giảng với tài ăn nói lưu loát. Nguy hiểm hơn, quy trình tuyển chọn Mục sư và lãnh đạo Hội Thánh đang dần bị “hành chính hóa” theo khuôn mẫu của các tổ chức thế tục. Chúng ta tìm kiếm những hồ sơ đẹp, những bằng cấp cao, những lý lịch đạo đức “sạch sẽ” theo tiêu chuẩn con người.
Hội Thánh vô tình áp dụng quy trình “quy hoạch cán bộ” của đời thường vào Nhà Chúa: ưu tiên sự an toàn của cấu trúc tổ chức, đề cao năng lực quản trị và hình thức bên ngoài hơn là tìm kiếm sự xức dầu, sự tan vỡ và tiếng gọi thiêng liêng từ Đức Thánh Linh. Khi chọn lãnh đạo theo cách “cơ cấu” nhân sự như vậy, chúng ta có được những Sau-lơ tài năng, nhưng lại đánh mất những Đa-vít có tấm lòng vừa ý Chúa. Quyền lực, khi được xây dựng trên bằng cấp và sự sắp đặt của tổ chức mà thiếu vắng Thập Tự Giá, sẽ chỉ phơi bày sự trống rỗng nội tâm.
2. Một vị Vua khác: Giê-su Christ và con đường Nhập Thế
Trái ngược hoàn toàn với Sau-lơ, Giê-su Christ không đến từ quy trình bầu chọn hay “quy hoạch” của con người. Ngài không được giới tôn giáo bảo trợ, không bước lên ngai vàng theo nghi thức chính trị. Thần học Cải Chánh nhấn mạnh: đây không phải là sự thiếu hụt quyền lực, mà là sự đảo ngược có chủ ý của Thiên Chúa.
Giê-su Christ thiết lập vương quyền không bằng gươm giáo, nhưng bằng sự hiện diện. Ngài không đứng trên cao để ban bố luật lệ, nhưng bước xuống thấp để đồng bàn với những kẻ bị loại trừ. Trong Mác đoạn 2, bàn ăn của Ma-thi-ơ trở thành nơi mạc khải. Tại đó, Vua Giê-su cho thấy cách Ngài cai trị: bước vào giữa tội lỗi mà không bị ô uế, chạm đến tội nhân để chữa lành chứ không phải để bị nhiễm bẩn.
Chính tại đây, tuyên ngôn then chốt của Phúc Âm vang lên:
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm thì cần. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi kẻ có tội.”
Đây không đơn thuần là một câu nói đạo đức, mà là định nghĩa thần học về Phúc Âm: Ân điển không dành cho những ai tự xem mình là lành mạnh, nhưng dành cho những ai biết mình đang hư mất.
3. Pha-ri-si và ảo tưởng “khỏe mạnh”: Khi Luật Pháp bị vô hiệu hóa
Những người Pha-ri-si không sai khi coi trọng Luật Pháp. Sai lầm chí mạng của họ là sử dụng Luật Pháp để miễn trừ chính mình khỏi nhu cầu được cứu chuộc. Họ tin rằng mình “khỏe mạnh”, và vì thế, họ khước từ Thầy Thuốc.
Đây là cơn cám dỗ dai dẳng trong lịch sử Hội Thánh. Khi Luật Pháp bị biến thành thang đo đạo đức để phân loại con người, nó đánh mất chức năng nguyên thủy: cáo trách tội lỗi và dẫn dắt con người đến với Phúc Âm. Martin Luther gọi đây là “sự công chính giả tạo” – nơi con người dùng lớp vỏ đạo đức để che đậy sự chết chóc thuộc linh bên trong.
Ngày nay, điều này hiện diện dưới nhiều hình thức: từ chủ nghĩa đạo đức trong nhà thờ đến những cộng đồng tôn giáo khép kín, nơi chỉ những người “đúng chuẩn” mới được chấp nhận. Khi đó, Hội Thánh vô tình đứng về phía Pha-ri-si, thay vì bước theo dấu chân Vua Giê-su.

4. Từ “Phòng Xử Án” đến “Bệnh Viện”
Các bản văn Kinh Thánh gợi mở một sự chuyển đổi mô hình giáo dục đức tin mang tính cách mạng: từ phòng xử án sang bệnh viện.
-
Nếu Hội Thánh là phòng xử án: Luật Pháp trở thành công cụ để phán xét và loại trừ.
-
Nếu Hội Thánh là bệnh viện: Luật Pháp đóng vai trò chẩn đoán (để thấy bệnh), còn Phúc Âm là phương thuốc (để chữa lành).
Lịch sử đã chứng minh những bi kịch của sự hiểu sai này. Thời Trung Cổ, người ta tin rằng nghi lễ mang lại sự cứu rỗi. Ngày nay, người ta tin rằng “sống tốt” là đủ để không cần đến ân điển. Cả hai đều bỏ qua lời của Vua Giê-su: chỉ người biết mình bệnh mới tìm đến thầy thuốc.
Giáo dục đức tin theo tinh thần Cải Chánh không nhắm đến việc đào tạo những “con người đạo đức hơn”, mà kiến tạo những con người biết mình cần ân điển mỗi ngày.
5. Giữa Sau-lơ và Giê-su, Hội Thánh sẽ chọn ai?
Hai vị vua, hai con đường, hai bản chất vương quyền.
-
Sau-lơ đại diện cho quyền lực được dựng nên từ nỗi sợ và toan tính của con người.
-
Giê-su Christ đại diện cho vương quyền được thiết lập từ tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa.
Ma-thi-ơ chỉ là một vai phụ, nhưng bàn ăn của ông đã trở thành ngai vàng của Vua Giê-su giữa thế gian. Câu hỏi cuối cùng không chỉ dành cho độc giả, mà là sự chất vấn nghiêm túc cho Hội Thánh hôm nay:
Chúng ta đang mải mê tìm kiếm một Sau-lơ mới thông qua các quy trình tuyển chọn của con người để bảo vệ hình ảnh tổ chức, hay cam kết bước theo Giê-su – Vua đã nhập thể, ngồi giữa tội nhân và cứu chuộc bằng Thập Tự Giá?
Ở nơi nào Hội Thánh dám đối diện và ở lại với câu hỏi đó, ở nơi đó Phúc Âm vẫn còn sống động.
🤔 Câu hỏi suy ngẫm
-
Chúng ta có đang đánh giá người chăn bầy (Mục sư/Lãnh đạo) dựa trên “bảng thành tích” và sự an toàn của tổ chức hơn là sự nhạy bén thuộc linh và tấm lòng tan vỡ trước Chúa?
-
Nếu ví Hội Thánh (hoặc cộng đồng đức tin) của bạn như một “bệnh viện”, thì những “bệnh nhân” (người yếu đuối, tội lỗi) có cảm thấy an toàn để tìm đến chữa lành, hay họ sợ hãi vì cảm thấy đang bước vào một “phòng xử án”?
-
Bạn có đang vô tình khoác lên mình “sự công chính giả tạo” để che giấu những yếu đuối bên trong? Điều gì ngăn cản bạn thừa nhận mình cần “Thầy Thuốc” Giê-su mỗi ngày?
🙏 Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Vua của chúng con,
Cảm tạ Chúa vì Ngài không ngự trên ngai cao để phán xét sự bất toàn của chúng con, nhưng đã bước xuống, đồng bàn và gọi chúng con là bạn hữu. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con chạy theo những hào nhoáng bề ngoài, tuyển chọn lãnh đạo theo sự khôn ngoan của thế gian mà bỏ quên sự dẫn dắt của Thánh Linh.
Xin biến đổi Hội Thánh Ngài trở thành một bệnh viện của tình yêu thương, nơi Luật Pháp giúp chúng con nhận biết chính mình, và Phúc Âm chữa lành mọi vết thương. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng mình là những tội nhân được cứu bởi ân điển, để chúng con biết sống khiêm nhường và bao dung.
Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ. A-men.
Pastor Paul Kiêm
SÁCH MỚI : MẬT MÃ 7 TỪ KHỞI NGUYÊN & CHỮ KÝ CỦA KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG VŨ TRỤ

