“HÔM NAY” – KAIROS CỦA SỰ ỨNG NGHIỆM

 

Kinh thánh nền tảng: IGiăng 4:19–5:4; Thi thiên 72; Lu-ca 4:14–22a

Các bản văn Kinh Thánh được chỉ định cho Thứ Năm trong Mùa Giáng Sinh đặt Hội Thánh trước một tuyên bố vừa mang tính cánh chung, vừa mang tính hiện sinh triệt để:
“Hôm nay lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm trong tai các ngươi” (Lu-ca 4:21).

Bài viết này tiếp cận các bản văn qua lăng kính Luật Pháp – Phúc Âm của truyền thống Lutheran, nhằm làm rõ cách Lời Chúa đồng thời vận hành như sự phán xét thần linh, phơi bày sự giả hình tôn giáo, sự bất lực của quyền lực thế tục và sự khước từ ân điển của con người, đồng thời là lời công bố trọn vẹn hành động cứu chuộc của Thiên Chúa trong Đức Kitô Jêsus.

Trọng tâm thần học của bài viết được đặt nơi hạn từ Hôm nay” (Hodie / Sēmeron) – một kairos của Thiên Chúa – nơi Phúc Âm không bị trì hoãn cho một tương lai đạo đức giả định, mà được ban tặng tức thời và trọn vẹn ngay trong thực tại hiện sinh của con người, vốn đang ở trong tình trạng nghèo khó, bị giam cầm và mù lòa thuộc linh. Trong “Hôm nay” ấy, sự cứu rỗi không còn là một tiến trình đạo đức của con người, nhưng là một hành động đã hoàn tất của Thiên Chúa, được ban phát hic et nunc qua Lời được công bố.

Từ khóa: Luật Pháp – Phúc Âm; “Hôm nay” (Hodie / Sēmeron); I Giăng; Thi Thiên 72; Lu-ca 4; Thần học Lutheran; Kairos; theologia crucis.


I. SỰ SỤP ĐỔ TOÀN DIỆN CỦA ĐẠO ĐỨC, QUYỀN LỰC VÀ TÔN GIÁO

Thư I Giăng đặt Hội Thánh trước một tiêu chuẩn không thể thương lượng:
“Nếu ai nói rằng: ‘Ta yêu Đức Chúa Trời,’ mà lại ghét anh em mình, thì ấy là kẻ nói dối” (I Giăng 4:20).

Theo cách giải nghĩa của Luther, đây không phải là một lời kêu gọi cải thiện đạo đức, mà là Luật Pháp trong chức năng thần học nghiêm khắc nhất (usus theologicus), nhằm phơi bày sự giả hình thiêng liêng tận căn của con người. Một người có thể thông thạo tín lý, trung thành với nghi thức và sinh hoạt tôn giáo, nhưng vẫn hoàn toàn thiếu vắng tình yêu agapē phát sinh từ sự tái sinh. Luật Pháp ở đây không nhằm dẫn đến sự sửa mình, mà để làm câm lặng mọi sự tự xưng công chính (iustitia propria).

Thi Thiên 72 mở rộng phạm vi của sự phán xét này sang bình diện chính trị – xã hội. Bài thi thiên hoàng gia vẽ nên hình ảnh một vị vua lý tưởng: thực thi công lý, giải cứu người nghèo, bảo vệ kẻ bị áp bức. Tuy nhiên, khi được đọc dưới ánh sáng của lịch sử cứu độ và kinh nghiệm nhân sinh, bản văn này vận hành như một lời cáo trạng: không một cơ cấu quyền lực trần gian nào từng hiện thực hóa được viễn cảnh ấy. Như Luther nhận định, Luật Pháp thường mô tả “điều phải có” (quod fieri debet) để nhân loại buộc phải đối diện với thực tại của chính mình và thừa nhận sự phá sản toàn diện của cả cá nhân lẫn hệ thống thế gian. Công lý mà thế giới hứa hẹn rốt cuộc trở thành công cụ của lợi ích nhóm, trong khi người nghèo vẫn tiếp tục là nạn nhân của các cấu trúc quyền lực.

Luật Pháp đạt đến đỉnh điểm trong Lu-ca 4. Dân chúng tại Na-xa-rét nghe chính Kinh Thánh được đọc công khai và được giải thích bởi chính Đấng Chịu Xức Dầu. Tuy nhiên, phản ứng của họ chỉ dừng lại ở sự kinh ngạc mang tính thẩm mỹ. Khi Lời Chúa không còn là đối tượng để chiêm ngưỡng từ xa mà trở thành hành động cứu chuộc hiện diện, họ đã không thể tiếp nhận. Đây là biểu hiện điển hình của tôn giáo tự nhiên: con người sẵn sàng trân trọng Lời Chúa, miễn là Lời ấy không xâm phạm đến quyền tự trị của bản ngã.


II. HÀNH ĐỘNG TỨC THỜI CỦA THIÊN CHÚA TRONG ĐỨC KITÔ

Trước sự bế tắc hiện sinh mà Luật Pháp đã phơi bày, Phúc Âm không khởi đi từ một đòi hỏi mới, mà từ một hành động đã hoàn tất (actum est):
“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I Giăng 4:19).

Trong thần học Lutheran, đây là sự đảo chiều quyết định. Tình yêu không còn là điều kiện tiên quyết của sự cứu rỗi, mà là hệ quả tất yếu của ân điển đã được ban tặng. Con người không được mời gọi để vươn lên Thiên Chúa bằng nỗ lực đạo đức hữu hạn, nhưng được Thiên Chúa cúi xuống và bao phủ bằng tình yêu vô hạn của Ngài.

Khi được đọc dưới ánh sáng của Phúc Âm, Thi Thiên 72 không còn là một cương lĩnh chính trị không tưởng, mà là một lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Vị Vua công chính không ngự trên ngai vàng quyền lực thế tục, mà trên Thập tự giá. Luther gọi Thập tự giá là ngai vàng đích thực của Đức Kitô, nơi quyền năng của Thiên Chúa được mạc khải nghịch lý trong sự yếu đuối, và công lý được hoàn tất thông qua sự thay thế cứu chuộc.

Lu-ca 4 đưa Phúc Âm đến cao trào bằng hạn từ “Hôm nay” (Sēmeron). Đây không phải là thời gian theo nghĩa thông thường (chronos), mà là kairos – thời điểm quyết định của Thiên Chúa. Phúc Âm không bị trì hoãn đến một tương lai khi con người trở nên tốt hơn hay xứng đáng hơn. Trái lại, “Hôm nay” xác nhận rằng sự cứu rỗi xảy ra ngay tức khắc, trong chính tình trạng nghèo khó, bị giam cầm và mù lòa hiện tại của con người. Đức Jêsus không chờ đợi con người tự giải phóng; Ngài bước vào thực tại ấy và hiện diện trong đó. Như lời Ngài phán với Xa-chê: “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này” (Lu-ca 19:9).


III. “HÔM NAY” NHƯ GIAO ĐIỂM CỦA MỌI THỰC TẠI

Trong bối cảnh Hội Thánh đương đại – giữa khủng hoảng niềm tin, bất công xã hội và sự kiệt quệ tinh thần – lời tuyên bố “Hôm nay” mang tính đối kháng mạnh mẽ của thần học thập tự (theologia crucis). Nó bác bỏ cả hai khuynh hướng sai lạc: đạo đức hóa Phúc Âm, biến Tin Mừng thành một tập hợp bổn phận phải làm, và tâm linh hóa trốn tránh, trì hoãn sự cứu rỗi sang một tương lai cánh chung mơ hồ.

“Hôm nay” khẳng định rằng hiện tại là giao điểm quyết định của mọi thực tại cứu độ. Không có khoảnh khắc nào quan trọng hơn khoảnh khắc Lời Chúa được công bố và được nghe. Như Luther nhấn mạnh, nơi nào Lời được rao giảng và các Bí tích được cử hành, nơi đó chính Đức Kitô đang hiện diện và hành động hic et nunc – ở đây và ngay bây giờ.

Do đó, Phúc Âm không kêu gọi Hội Thánh sản sinh thêm chương trình hay chiến lược mới, mà kêu gọi sự trở về căn bản với công trình cứu chuộc đã hoàn tất trong Đức Kitô Jêsus. Chỉ trên nền tảng ấy (sola fide), tình yêu thương, sự quan tâm đến người nghèo và đời sống công chính mới không còn là gánh nặng của Luật Pháp, mà trở thành hoa trái tự nhiên của đức tin sống động.


KẾT LUẬN

“Hôm nay” không phải là một thủ pháp tu từ, mà là trung tâm thần học của Phúc Âm. Trong hạn từ này, Luật Pháp bị câm lặng, mọi công trạng con người sụp đổ, và ân điển của Thiên Chúa được công bố cách trọn vẹn và tức thời. Hội Thánh không sống bằng ký ức tôn giáo của quá khứ, cũng không mỏi mòn chờ đợi một tương lai đạo đức lý tưởng, nhưng đứng vững trong lời tuyên bố cứu rỗi đang hiện diện sống động:

Hôm nay, khi anh em nghe tiếng Ngài, Lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm.


CÂU HỎI SUY NGẪM

  1. Tôi đang tiếp nhận Phúc Âm như hành động cứu rỗi của Thiên Chúa ngay hôm nay, hay đang vô thức trì hoãn nó đến khi bản thân trở nên “xứng đáng hơn”?
  2. Đời sống đức tin của tôi đang được định hình chủ yếu bởi áp lực của Luật Pháp, hay bởi ân điển đã hoàn tất trong Đức Kitô?
  3. Hội Thánh mà tôi thuộc về có đang rao giảng “Hôm nay” sống động của Phúc Âm, hay chỉ nuôi dưỡng một sự ngưỡng mộ tôn giáo an toàn, không đụng chạm đến sự tự trị của con người?

Pastor Paul Kiêm

Sài Gòn 08/1/2026

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *