✨ CON CÓ TIN ĐIỀU ĐÓ KHÔNG?
🕊 Khi Chúa Giê-su hỏi không phải để kiểm tra tri thức – mà để đánh thức niềm tin.
🔥 Trong thế giới đầy biến động, nơi niềm tin dễ mờ nhạt giữa thành công, địa vị, hay những vết thương vô hình… Chúa không im lặng. Ngài bước đến, chạm vào từng người – không phân biệt giàu nghèo – và hỏi:
👉 “Con có tin điều đó không?”
🌐 Hãy dành 3 phút để đọc bài viết này – không phải vì tò mò, mà vì linh hồn bạn cần được lắng nghe một lần nữa… từ Đấng đã sống lại và đang gọi chính tên bạn hôm nay.
HY VỌNG KHÔNG PHẢI LÀ MƠ MỘNG – ĐÓ LÀ MỘT CON NGƯỜI SỐNG ĐỘNG
Có lẽ, chưa khi nào con người hiện đại lại dễ tuyệt vọng đến thế. Những tiếng thở dài nặng trĩu trong đêm, những tin tức tử vong, bệnh tật, thất nghiệp, ly hôn, chiến tranh và mất mát khiến người ta co rúm linh hồn, nghi hoặc cả chính mình. Trong thế giới ấy, “hy vọng” dường như chỉ còn là một từ để xoa dịu – đẹp, nhưng mỏng manh như khói sương.
Thế nhưng, giữa màn sương ảo ảnh ấy, Kinh Thánh không cho chúng ta một liều thuốc tinh thần. Trái lại, Kinh Thánh dẫn chúng ta vào một thực tại sâu xa: hy vọng không đến từ cảm xúc, mà đến từ một công cuộc cứu chuộc đã hoàn tất, đang sống, đang vận hành – trong chính lòng người tin.
“Khi đã được nên công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Christ.” (Rô-ma 5:1)
Câu Kinh Thánh không nói “chúng ta sẽ được bình an,” mà là “chúng ta đã được.” Ơn cứu rỗi không ở tương lai mù mịt, cũng không nằm trong những công đức con người chật vật tích góp. Nó bắt đầu khi một người – tội lỗi, mệt mỏi, rối ren – đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa Giê-su. Không phải là niềm tin trên môi, mà là sự phó thác – một sự đầu hàng thiêng liêng. Từ giây phút ấy, bình an bắt đầu chảy.
Nhưng bình an ấy không phải là không có gian nan. Ngược lại, Phao-lô viết:
“Chúng ta hãnh diện vì gian nan, vì gian nan sinh kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh thử thách, thử thách sinh hy vọng.” (Rô-ma 5:3–4)
Thật nghịch lý: người được cứu không được miễn trừ gian khổ, mà được biến đổi bởi gian khổ. Sự chịu đựng không làm ta chai lì, mà làm ta trưởng thành. Và chính trong lòng đau thương, hy vọng được sinh ra – không phải như mơ mộng, mà như một xác quyết: Chúa đang ở đây, đang làm việc, đang nắn đúc tôi.
Chính vì thế, hy vọng ấy không bao giờ làm ta thất vọng. Vì nền tảng của nó không phải là kết quả dễ thấy, mà là điều sâu kín nhưng chắc chắn:
“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho.” (Rô-ma 5:5)
Nhưng nếu bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của tuyệt vọng sâu hơn – cái chết – thì sao?
Chính tại mộ của người bạn thân La-xa-rơ, Chúa Giê-su không giảng dạy một giáo lý trừu tượng. Ngài khóc. Và rồi, Ngài nói – không chỉ với Ma-thê, mà với mỗi chúng ta hôm nay:
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Con có tin điều đó không?” (Giăng 11:25–26)
Lời tuyên bố ấy không nằm trong sách triết học hay trong một giáo trình thần học khô khan. Đó là lời của một Đấng sống, đang nhìn thấu lòng người đọc bài này. Người ấy không đứng xa, mà đang hiện diện. Không nói bằng lý trí, mà bằng tình yêu mang vết đinh.
“Con có tin điều đó không?” – Ngài không hỏi người khác. Ngài hỏi chính bạn.
Hôm nay, có thể bạn vừa chôn một giấc mơ. Có thể bạn đang ngồi giữa đống tro tàn của một cuộc hôn nhân, một mối quan hệ, một khát vọng bị phản bội. Có thể bạn nghĩ: “Hy vọng gì nữa? Mọi thứ đã chết rồi.”
Nhưng hãy nhớ: nơi đó, nơi mùi xác chết nồng nặc, Chúa đã nói lên lời Phục Sinh.
Chúa không bảo Ma-thê nhìn về thiên đàng. Ngài không nói “rồi sau này con sẽ được sống lại.” Ngài nói: “CHÍNH THẦY LÀ sự sống lại.” Nghĩa là: Sự sống lại không phải là sự kiện, mà là Ngài. Phục sinh không phải chỉ là ngày Chúa sống lại, mà là nơi nào có Ngài – nơi đó có sự sống.
💬 Câu hỏi suy ngẫm:
- Bạn đang hy vọng điều gì – và hy vọng ấy đặt trên ai?
- Bạn có thấy Chúa trong gian nan, hay bạn đang đợi nó qua đi rồi mới thấy Ngài?
- Khi Chúa hỏi: “Con có tin điều đó không?” – bạn có thể trả lời không chút nghi ngờ?
💧Hy vọng thật không phải là chờ đợi điều tốt đẹp xảy đến, mà là biết rằng Đấng tốt đẹp đang sống trong mình, giữa mọi hoàn cảnh. Hãy để Chúa Phục Sinh bước vào nơi tối tăm nhất trong lòng bạn hôm nay – và Ngài sẽ khiến nơi đó sáng rực như bình minh mới.
Mục sư Nguyễn Văn Kiêm