🔥 KHI ÂN ĐIỂN DỪNG LẠI NƠI CÔNG TRẠNG BỊ TIÊU DIỆT
(Ê-sai 1:10–18; Thi Thiên 130; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1–12; Lu-ca 19:1–10)
KHI LOÀI NGƯỜI “TRÈO LÊN” ĐỂ TRỐN KHỎI ĐỨC CHÚA TRỜI
Trong vườn Ê-đen, A-đam không chạy đến với Đức Chúa Trời, mà trốn vào giữa cây cối (Sáng thế ký 3:8). Kể từ đó, mọi tôn giáo, mọi đạo đức, mọi cố gắng “làm lành” đều là những chiếc thang dựng lên để leo vào bóng cây công trạng – nơi con người nghĩ rằng mình có thể tự chạm đến Trời, nhưng thật ra chỉ tự treo mình trên sự kiêu ngạo.
Xa-chê, người thấp bé về vóc dáng, chính là biểu tượng của linh hồn nhân loại đã mất hình ảnh Đức Chúa Trời – bị thu nhỏ lại bởi tội lỗi, nhưng lại cố trèo lên cây sung công trạng để tìm lại chiều cao của linh hồn.
Cái cây ấy, trong mắt người đời, là chỗ cao để “thấy Chúa,” nhưng trong con mắt Đức Chúa Trời, đó là nơi tội nhân tự dựng nên để tránh đối diện với Ngài.
LUẬT PHÁP – NGỌN LỬA THIÊU HỦY MỌI CÔNG TRẠNG
Ê-sai 1:10–18 là bản cáo trạng thần thánh cho mọi thế hệ tôn giáo:
“Ta chán ghét những của lễ các ngươi… Tay các ngươi đầy máu.”
Luật Pháp không chỉ định tội hành động; nó thiêu hủy cả gốc rễ công trạng.
Bởi vì công trạng là phiên bản tinh vi nhất của tội lỗi – nó làm cho con người tưởng mình tốt, nhưng lại đánh cắp vinh quang của Đức Chúa Trời.
Giống như ánh lửa thánh khiết, Luật Pháp đốt trụi mọi thứ có vẻ đẹp tôn giáo.
Tất cả những lễ nghi, những lời cầu nguyện, những bài giảng, những bằng cấp thần học… nếu không sinh ra từ Thánh Linh và lòng thương xót, đều là tro tàn của công trạng.
Thi Thiên 130 vang lên trong bóng tối của Luật Pháp:
“Nếu Chúa ghi nhớ tội lỗi, ai sẽ đứng nổi?”
Đây là tiếng kêu không phải của kẻ phạm lỗi một lần, mà là linh hồn nhận ra bản chất mình hoàn toàn hư mất.
Luật Pháp không cứu, nhưng nó dọn đường cho ân điển – bằng cách giết chết ảo tưởng tự cứu.
THÁNH LINH – SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÂN ĐIỂN TRONG VỰC SÂU
Trong khi con người trèo lên cây, Đức Chúa Giê-xu đang đi xuống Giê-ri-cô – thành phố thấp nhất trên mặt đất (dưới mực nước biển hơn 250m).
Giê-ri-cô là biểu tượng của đáy sâu nhân loại, nơi mọi tội lỗi tụ lại.
Và ở nơi thấp nhất ấy, Ngôi Lời Nhập Thể dừng lại.
Không phải tình cờ mà Kinh Thánh nói:
“Khi Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, Ngài ngước lên…” (Lu-ca 19:5)
Ngài – Đấng ở trên mọi sự – ngước nhìn lên tội nhân, còn tội nhân thì nhìn xuống ân điển.
Hai ánh nhìn giao nhau nơi Thánh Linh hoạt động – không phải bằng luật lệ, mà bằng tình yêu làm tan rã công trạng.
Tại khoảnh khắc đó, Ân điển dừng lại nơi công trạng bị tiêu diệt.
Không còn “leo cây,” không còn “cố gắng.”
Tất cả năng lượng cứu rỗi không còn đi từ con người hướng lên, mà từ Thiên Chúa hướng xuống.
Thánh Linh, Đấng soi sáng tội lỗi (Giăng 16:8), cũng là Đấng làm cho trái tim Xa-chê bừng sáng:
“Ông vội vàng xuống và tiếp rước Ngài cách vui mừng.”
Sự vui mừng đó không đến từ cải thiện đạo đức, mà từ quyền năng tái sinh của Thánh Linh.
ÂN ĐIỂN – SỰ DỪNG LẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN DÒNG LỊCH SỬ CỨU CHUỘC
Trong Ê-sai, Đức Chúa Trời nói: “Hãy đến, chúng ta cùng nhau biện luận.”
Trong Thi Thiên, tác giả thưa: “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va.”
Trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô khẳng định: “Đức Chúa Trời khiến anh em xứng đáng với sự kêu gọi Ngài.”
Và trong Lu-ca, Đức Chúa Giê-xu phán: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau.”
Bốn tiếng nói ấy – Luật Pháp, Cầu nguyện, Đức tin, và Lời Hóa Thân – hòa quyện thành một bản giao hưởng cứu rỗi:
- Luật Pháp làm tắt tiếng kiêu ngạo.
- Lời cầu nguyện mở ra vực sâu của tội nhân.
- Đức tin được hình thành giữa hoạn nạn.
- Và Ân điển dừng lại đúng nơi con người bị phơi bày.
Khi Đức Chúa Giê-xu bước vào nhà Xa-chê, cây công trạng phía ngoài trở nên vô nghĩa.
Ngôi nhà tội nhân bây giờ trở thành đền thờ của Thánh Linh.
MẦU NHIỆM CỦA SỰ BIẾN ĐỔI
Xa-chê không còn nói “tôi sẽ cố gắng,” mà nói:
“Lạy Chúa, nầy, con cho người nghèo phân nửa tài sản…”
Không còn lời hứa đạo đức, chỉ còn phản ứng tự nhiên của linh hồn được tái sinh.
Đó là phép lạ của Ân điển Thánh Linh học:
– Không áp lực, không mệnh lệnh, không sợ hãi,
– Mà là sự tuôn tràn của lòng biết ơn, kết quả của “niềm vui cứu rỗi” mà Thi Thiên 51 gọi là “linh hồn được phục hồi.”
Ân điển không chỉ tha thứ, mà tái tạo.
Không chỉ khiến tội nhân đứng vững, mà làm mới bản chất người đó thành khí cụ của vinh hiển.
KHI ÂN ĐIỂN DỪNG LẠI GIỮA HỘI THÁNH HÔM NAY
Ngày nay, nhiều Hội Thánh vẫn đang leo cây:
– Cây của chương trình,
– Cây của chức vụ,
– Cây của danh tiếng và hình thức.
Chúng ta muốn nhìn thấy Chúa trong góc quay đẹp, chứ không để Ngài thấy tội lỗi trong tim mình.
Nhưng Chúa vẫn đang dừng lại dưới gốc cây của chúng ta.
Không để kết án, mà để phá vỡ nền công trạng, để bước vào ngôi nhà đức tin thật.
“Hôm nay, sự cứu rỗi đã đến cho nhà này.”
Đó là lời tuyên bố không chỉ cho Xa-chê, mà cho mọi Hội Thánh sẵn sàng bước xuống khỏi cây kiêu ngạo.
KHI CÔNG TRẠNG CHẾT, ÂN ĐIỂN SỐNG
Từ Ê-sai đến Lu-ca, từ vực sâu Thi Thiên đến nhà Xa-chê, từ tiếng rên xiết của người tin đến lời hứa của Phao-lô –
Toàn bộ Kinh Thánh là chuyển động đi xuống của Đức Chúa Trời:
Ngài đi xuống để nâng ta lên,
Ngài dừng lại để cứu ta,
Ngài bước vào để làm cho ta sống.
Khi công trạng bị tiêu diệt, ân điển không còn bị cản trở.
Khi con người ngừng leo, Đức Chúa Trời bắt đầu ngự trị.
🕊️ LỜI CẦU NGUYỆN TĨNH NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Giê-xu,
Xin hãy dừng lại nơi con đang leo lên,
Nơi con vẫn tin rằng mình có thể tự tốt, tự thánh, tự vươn tới Ngài.
Xin Thánh Linh Ngài đốt cháy cây công trạng của con,
Để con được xuống, được chạm, được gặp Ngài nơi đất bằng của khiêm nhường.
Xin cho ân điển Ngài dừng lại trong nhà con,
Và khiến con trở nên nơi cư ngụ của sự sống mới.
Amen.
✨ CHÂN LÝ TRỌNG TÂM
“Ân điển chỉ thật sự sống khi công trạng bị chết.
Thánh Linh chỉ vận hành nơi con người thôi trèo.
Vì cứu rỗi không phải là hành trình đi lên,
Mà là khoảnh khắc Đức Chúa Trời dừng lại và gọi ta bước xuống.”
Pastor Paul Kiêm

