Suy ngẫm về sự đảo ngược của Thiên Chúa
Kinh thánh : 2 Sa-mu-ên 1:1–27; Thi Thiên 80; Mác 3:20–21
SỢI DÂY LIÊN KẾT VÔ HÌNH
Ba bản văn Kinh Thánh của tuần lễ này không ngẫu nhiên mà đứng cạnh nhau. Chúng dệt nên một bức tranh liên hoàn về thân phận con người và đường lối lạ lùng của Thiên Chúa: khởi đi từ sự sụp đổ của những “anh hùng” lẫy lừng trong Cựu Ước, đi qua tiếng kêu than đầy hoang mang của dân Chúa, và chạm đến đỉnh điểm gây sốc trong Phúc Âm: Đức Chúa Giê-su bị chính người thân cho là “mất trí”.
Câu hỏi cốt lõi được đặt ra ở đây không phải là: Ai mạnh mẽ hơn? mà là: Ai đang thực sự sống trong ý muốn của Đức Chúa Trời?
I. CỰU ƯỚC: KHI HÀO QUANG CỦA NGƯỜI HÙNG TẮT LỊM
Trong 2 Sa-mu-ên 1, tiếng ai oán của Đa-vít vang lên như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về giới hạn của con người:
“Cớ sao các anh hùng lại ngã gục?”
Sau-lơ và Giô-na-than không phải là những kẻ vô danh. Họ là hiện thân của tất cả những gì con người khao khát: quyền lực hợp pháp, chiến công hiển hách, và cả sự xức dầu thiêng liêng. Nhưng thước đo của Thiên Chúa không dựa trên tiềm năng hay thành tích bề nổi, mà dựa trên sự vâng phục trọn vẹn từ trong tâm khảm.
Chính tại đây, bi kịch của Sau-lơ bị phơi bày: ông đã chọn sự an toàn chính trị và sự tung hô của đám đông thay vì sự vâng lời tuyệt đối. Cái chết của ông không chỉ là một biến cố lịch sử, mà là biểu tượng cho sự sụp đổ tất yếu của mọi vinh quang trần thế. Tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa đã hoàn tất công việc của nó: làm cho mọi kiêu hãnh của con người phải câm lặng.
II. THI THIÊN: KHI DÂN CHÚA HOANG MANG TRƯỚC SỰ IM LẶNG
Thi Thiên 80 vang lên không phải từ môi miệng kẻ vô tín, mà là tiếng kêu xé lòng của những người tin Chúa nhưng đang lạc lối:
“Lạy Đức Giê-hô-va… sao Ngài còn nổi giận?”
“Xin tỏ ánh mặt Ngài ra, thì chúng con sẽ được cứu.”
Họ vẫn cầu nguyện, nhưng họ bối rối. Họ không hiểu vì sao Thiên Chúa không hành động theo “logic công lý” quen thuộc: thưởng người lành, phạt kẻ ác và phục hồi vinh quang ngay lập tức.
Lời cầu nguyện này là một điểm chuyển tiếp quan trọng: Những tiêu chuẩn cũ đã khiến dân Chúa bất lực, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một phương cách cứu rỗi hoàn toàn khác biệt – một phương cách mà Đức Chúa Trời sắp sửa bày tỏ.
III. PHÚC ÂM: NGHỊCH LÝ VỀ VỊ CỨU TINH “MẤT TRÍ”
Mác 3:20–21 mở ra một nghịch lý gây chấn động: Khi Đức Chúa Trời thực sự tỏ mặt qua Con Ngài, phản ứng đầu tiên của con người không phải là quỳ lạy, mà là ngăn cản.
“Những người thân của Ngài nói rằng: Ngài đã mất trí.”
Điều đáng suy ngẫm là những người này không phải kẻ thù của Chúa Giê-su. Họ đại diện cho gia đình, trật tự xã hội và sự hợp lý của tôn giáo. Trong mắt họ, Chúa Giê-su “mất trí” vì Ngài đi ngược lại mọi quy chuẩn an toàn:
-
Ngài không màng sự an toàn thân xác: Ngài để công việc Nước Trời chiếm lĩnh đến mức “không còn thì giờ ăn uống”.
-
Ngài không bảo vệ danh dự dòng tộc: Ngài chấp nhận bị hiểu lầm, mang tiếng xấu thay vì giữ “thể diện”.
-
Ngài không xây dựng quyền lực: Ngài không tìm kiếm sự ủng hộ của giới lãnh đạo hay củng cố vây cánh.
Theo tiêu chuẩn khôn ngoan của loài người, một Đấng Mê-si như thế là quá nguy hiểm, thiếu tổ chức và không đáng tin cậy.
IV. TỪ CÂU CHUYỆN XƯA ĐẾN HỘI THÁNH HÔM NAY
Bản văn Phúc Âm này như một tấm gương soi rọi vào thực trạng của chúng ta hôm nay. Có bao giờ chúng ta, dù mang danh là người tin Chúa, lại:
-
Đặt sự an toàn cá nhân và gia đình lên trên tiếng gọi thiêng liêng?
-
Hầu việc Chúa nhưng chỉ trong giới hạn “an toàn”, không để tổn hại đến danh tiếng và lợi ích?
-
Trung thành với giáo điều, cơ cấu tổ chức hơn là đầu phục chính Chúa?
-
Nỗ lực sống đạo chỉ để chứng minh công đức trước cộng đồng?
Trong ánh sáng đó, Chúa Giê-su không chỉ bị người nhà ngày xưa coi là “mất trí”, mà có lẽ Ngài vẫn đang bị xem là “thiếu thực tế” ngay giữa Hội Thánh ngày nay.
V. SỰ ĐẢO NGƯỢC VĨ ĐẠI
Ba bản văn được khóa chặt trong một hành trình cứu rỗi đầy bất ngờ:
-
Cựu Ước: Người hùng theo tiêu chuẩn trần gian thì ngã gục.
-
Thi Thiên: Dân Chúa hoang mang, kêu cầu trong bế tắc.
-
Phúc Âm: Đức Chúa Trời đáp lời bằng một Đấng Cứu Thế bị coi là “mất trí”.
Chúa Giê-su bị gọi là “mất trí” không phải vì Ngài sai, mà vì Ngài không cứu con người bằng Luật pháp khắt khe, mà bằng Ân điển dư dật. Điều mà con người cho là vô lý và điên rồ, lại chính là quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
VI. CÂU HỎI TỰ VẤN
-
Tôi đang bước theo Chúa Giê-su thật, hay chỉ đang đi theo một hình mẫu Chúa “hợp lý” và an toàn do tôi tự vẽ ra?
-
Động lực đời sống đức tin của tôi là sự cảm kích trước ân điển, hay chỉ là nỗ lực chứng minh giá trị bản thân?
-
Nếu Chúa Giê-su hành động ngay hôm nay giống như trong Mác đoạn 3, liệu tôi sẽ thờ phượng Ngài – hay tôi cũng sẽ tìm cách “ngăn Ngài lại” vì sợ hãi?
LỜI KẾT & CẦU NGUYỆN
Những anh hùng cậy sức mình rồi sẽ ngã gục. Chỉ có Đấng bị thế gian coi là “dại dột” mới mang lại sự sống đời đời. Phúc Âm không đến để củng cố sự an toàn giả tạo của chúng ta, mà đến để “đóng đinh” cái tôi kiêu ngạo, và ban cho chúng ta sự sống mới hoàn toàn bởi ân điển.
Nguyện Đức Chúa Trời của ân điển soi sáng lòng trí chúng ta, để chúng ta không vấp phạm vì sự “điên rồ” của Thập tự giá, nhưng nhận ra nơi đó quyền năng và sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài. Nguyện xin cho chúng ta được giải phóng khỏi nỗi sợ mất mát, để sống trọn vẹn và tự do trong ân điển của Đấng Christ. A-men.
Pastor Paul Kiêm
BÍ ẨN CÂY ĐÈN MENORAH ẨN GIẤU TRONG CÂU ĐẦU TIÊN CỦA KINH THÁNH

