Sự im lặng của đất hoang và tiếng gọi của lòng người
Giữa một không gian rộng lớn bên bờ biển Galilee, nơi không có chợ búa, không có quán ăn, chỉ có cát, đá, và gió, đã diễn ra một trong những khoảnh khắc kỳ vĩ nhất của lịch sử cứu rỗi. Nơi ấy không có điều kiện tổ chức tiệc lớn, nhưng lại là bàn tiệc thiên thượng – nơi trời mở ra không bằng mây gió, nhưng bằng một lời tạ ơn của Con Đức Chúa Trời.
Cái nhìn của các môn đồ – lý trí con người trong cuộc chạm trán với mầu nhiệm
Khi thấy đoàn người đông đảo đi theo, Chúa Giê-su cất lời hỏi Phi-líp:
“Chúng ta sẽ mua đâu ra bánh cho những người này ăn?” (c.5)
Đây không phải câu hỏi vì Ngài không biết, mà là lời mời gọi đức tin phải bước qua giới hạn lý trí.
Phi-líp đáp:
“Hai trăm đồng bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một ít.”
Câu trả lời phơi bày não trạng toán học vô hồn trước một nhu cầu sống động của linh hồn con người. Người ta đếm tiền, Chúa đếm lòng.
Kế đến là An-rê – vốn thực tế hơn, nhưng vẫn dè dặt:
“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh mạch nha và hai con cá nhỏ, nhưng ngần ấy thì thấm gì cho từng ấy người?” (c.9)
An-rê thấy thực phẩm, nhưng chưa nhận ra đức tin trong sự dâng hiến. Em bé không có tên. Em cũng không lên tiếng. Nhưng hành động của em, trong sự âm thầm, đã làm cả thiên đàng chuyển động.
Chúa Giê-su – Đấng không chỉ nhìn vào tay, mà vào lòng
Khi nhận lấy phần ăn nhỏ bé ấy, Ngài không chê ít, không hỏi thêm, không nghi ngờ chất lượng. Ngài cầm lấy, không phải vì nó đủ, mà vì tình yêu Ngài đủ để khiến nó trở nên dư dật.
Và rồi điều không ai ngờ tới xảy ra:
“Đức Giê-su cầm lấy bánh, tạ ơn, và phân phát cho những người ngồi đó.” (c.11)
Sức mạnh của từng hành động – Từng tầng ý nghĩa thiêng liêng
1. Ngài cầm lấy bánh
Không phải là “tự sinh sản”, không phải “biến ra từ hư không”.
Ngài nhận điều con người dâng lên. Ngài không làm phép lạ độc lập, mà hợp tác với lòng tin nhỏ bé.
→ Tấm bánh trong tay Ngài là một phép màu chờ được ban ra.
2. Ngài tạ ơn
Không phải vì bánh đủ, nhưng vì Đấng chu cấp là đủ.
Lời tạ ơn của Chúa không xoay quanh khối lượng, mà là niềm tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Cha – rằng từ ít sẽ ra nhiều, từ không đủ sẽ trở thành quá dư dật.
→ Lời tạ ơn ấy xé rách thực tại giới hạn, mở cánh cửa cho quyền năng Thiên quốc ùa vào.
3. Ngài phân phát
Ngài không ném ra giữa đám đông, mà trao tận tay các môn đồ.
Và các môn đồ – không một lời thắc mắc, không một tiếng than phiền – cứ thế đi, phát, phát, và phát.
→ Họ là ống dẫn ân sủng, không sản sinh phép lạ, nhưng trung tín trong vai trò truyền tải ân điển.
Phép lạ – không nổ tung, không chớp sáng – mà là yên lặng đầy dư dật
Tất cả ăn no. Không ai bị bỏ lại. Không ai bị thiếu phần.
Và mười hai thúng đầy bánh vụn – không phải là phần thừa, mà là dấu chỉ ân điển không vơi.
Phép lạ không chỉ ở sự sinh sản của bánh, mà ở:
- Tấm lòng dâng hiến không giữ lại
- Lời tạ ơn bất chấp hoàn cảnh thiếu
- Sự vâng phục tuyệt đối không chất vấn
- Và sự no đủ không giới hạn từ một nguồn vô hạn
Bữa tiệc không kết thúc – nhưng bị hiểu lầm
Họ toan bắt Ngài để tôn làm vua. Nhưng Ngài lánh đi. Vì vương quốc của Ngài không đến từ cái bụng, mà đến từ thập giá.
Họ muốn một vị vua nuôi họ hôm nay, nhưng Ngài đến để hiến thân làm bánh cho đời đời.
Câu hỏi Suy ngẫm
- Tôi đang dâng gì cho Chúa – phần dôi dư của tôi, hay là phần duy nhất tôi đang giữ chặt?
- Tôi có còn nhìn mọi nhu cầu trong đời sống qua cái nhìn toán học của Phi-líp – hay bằng đức tin của em bé vô danh?
- Tôi có đang sống như một môn đồ – trung tín nhận bánh, không chất vấn, mà sẵn sàng bước đi phân phát ân điển cho người đói linh hồn quanh tôi?
✝️ “Ta là bánh sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói…” (Giăng 6:35)
Hãy dâng – dù là ít. Hãy tin – dù chẳng ai tin cùng bạn. Hãy đi – dù tay bạn run. Và hãy tạ ơn – dù chưa thấy phép lạ. Vì nơi Chúa Giê-su, từng chút của bạn sẽ trở nên dư dật cho muôn người.
Mục sư Nguyễn Văn Kiêm