KHI CHÚNG TA ĐẾM – VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẾM KHÁC: MỘT SỰ PHÁN XÉT TRONG ÂN ĐIỂN (ngày 04/2/2026)


Đa-vít, Đức Giê-su và Sự Sa Ngã Của Hội Thánh Vào Thần Học Thành Tích

Kinh thánh nền tảng: II Sa-mu-ên 24:2–17 · Thi Thiên 32:1–7 · Mác 6:1–6 · Giăng 10:27


TIẾNG KÈN BÁO ĐỘNG GIỮA ĐÊM TỐI

Bài viết này không đơn thuần là phân tích Kinh Thánh, mà là một tiếng kèn báo động thần học vang lên giữa đêm tối của Hội Thánh đương đại. Chúng ta đối diện với một sự lặp lại bi thảm của tội lỗi nguyên thủy: Thay vì sống bởi đức tin nơi Lời Hứa vô hình, con người tôn giáo tìm kiếm sự xác quyết nơi những gì có thể đo lường, thống kê và tô điểm bằng danh hiệu.

Từ hành vi kiểm tra dân số của Đa-vít đến sự vấp phạm trước Đấng Christ “không đạt chuẩn” tại Na-xa-rét, một sợi dây tội lỗi xuyên suốt lịch sử cứu rỗi đang bóp nghẹt Hội Thánh hôm nay: Cơn thèm khát bệnh hoạn về những “KPI cứu rỗi”. Dưới ánh sáng phơi bày của Luật Pháp và sự giải thoát của Phúc Âm, bài viết kêu gọi một cuộc sám hối cơ bản—không phải về phương pháp, mà về chính căn tính thần học. Chúng ta đã đánh mất mình khi biến cộng đồng giao ước thành một bảng tính Excel, và biến chức vụ chăn bầy thành một bản thành tích cá nhân để trục lợi.


I. TỘI LỖI CỦA ĐA-VÍT: CƠN CUỒNG LOẠN ĐO ĐẾM VÀ MÁU CỦA NHỮNG CON CHIÊN VÔ TỘI

Trình thuật và Giải nghĩa (II Sa-mu-ên 24)

Hành động của Đa-vít ra lệnh cho Giô-áp đi “tu bộ dân” (kiểm tra dân số) không phải là một lỗi quản trị hay sai lầm chiến lược; đó là một sự phạm thượng mang tính hệ thống. Trong thần học Cựu Ước, dân Y-sơ-ra-ên thuộc về Đức Giê-hô-va. Việc đếm dân mà không có sự chỉ thị từ Ngài đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu và tìm kiếm niềm tin nơi tiềm lực quân sự thay vì nơi Giao Ước.

  • Định lượng ân điển: Đa-vít muốn thấy con số 1,3 triệu tay kiếm để cảm thấy an tâm. Ông đang cố gắng định lượng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đây là khởi đầu của mọi thần tượng: Tìm kiếm sự an ninh ngoài Đức Chúa Trời hằng sống.

  • Tiếng cáo trách bị át chế: Kinh Thánh chép: “Nhưng Đa-vít bị cáo trách trong lòng…” (c.10). Tiếng nói của Đức Thánh Linh luôn là tiếng nói đầu tiên—một sự cáo trách ân cần dành cho người được xức dầu. Câu hỏi cho chúng ta hôm nay: Tiếng cáo trách trong lòng bạn đã bị dập tắt chưa, bởi những tràng vỗ tay của đám đông và những con số báo cáo đẹp đẽ gửi đi các tổ chức tài trợ?

Sự phán xét lột trần

Hậu quả không chỉ là một sự trừng phạt khách quan, mà là sự phơi bày tính chất chết chóc của tội lỗi lãnh đạo: 70.000 con người ngã xuống vì sự bất an của một người.

Ứng dụng thực tế: Hỡi những người lãnh đạo Hội Thánh! Khi các ông đuổi theo KPI về số tín đồ, số tiến sĩ thần học, số cơ sở… các ông có thấy máu của những linh hồn bị bỏ rơi, bị làm cho hư hỏng bởi một nền “Tin Lành rẻ tiền” không? Một hội thánh đầy những “người đi lễ” nhưng trống rỗng môn đồ thật, chính là đài tưởng niệm cho cơn thịnh nộ của Chúa đối với sự kiêu ngạo tôn giáo.


II. SỰ VẤP PHẠM TẠI NA-XA-RÉT: ĐẤNG MÊ-SI KHÔNG ĐẠT “CHUẨN ĐẦU VÀO”

Trình thuật và Giải nghĩa (Mác 6:1–6)

Tại đây, chúng ta chứng kiến nghịch lý tối thượng của Phúc Âm. Ngôi Lời trở nên xác thịt, nhưng xác thịt ấy lại trở nên “đá vấp chân” cho chính dân Ngài vì Ngài không nằm trong bảng thống kê của họ.

  • Bản án dành cho sự phô trương: Dân Na-xa-rét hỏi: “Có phải người là thợ mộc…?”. Họ đã có một “bảng tiêu chí đánh giá Mê-si”: Phải có học vị, uy tín xã hội, và sự quyền quý. Chúa Giê-su—Đấng đứng ngoài mọi bảng điểm—đã bị loại.

  • Sự rút lui của Đức Chúa Trời: Chúa Giê-su “chẳng làm được phép lạ nào tại đó”. Không phải quyền năng Ngài hao hụt, mà vì Ngài từ chối biến quyền phép thiêng liêng thành công cụ thuyết phục cho một đức tin dựa trên thành tích và sự tò mò.

Mối liên hệ trục thần học: Đa-vít phạm tội vì muốn “thấy” con số để tin; dân Na-xa-rét phạm tội vì muốn “thấy” sự vinh hiển theo chuẩn thế gian mới tin. Cả hai đều chối bỏ sự tể trị âm thầm của ân điển.


III. THỰC TRẠNG: VƯƠNG QUỐC CỦA NHỮNG ÔNG HOÀNG ĐẾM DÂN VÀ MA THUẬT TÀI CHÍNH

Hội Thánh hôm nay đang đầy dẫy những “Đa-vít tân thời”:

  1. KPI Cứu Rỗi và Báo Cáo Ảo: Sau mỗi mùa truyền giảng, câu hỏi đầu tiên là “bao nhiêu người?”, chứ không phải “Chúa đã làm gì?”. Những con số được thổi phồng để làm “bùa phép tài chính”, gửi đi nước ngoài để đổi lấy ngân quỹ, rồi chia chác nhau dưới danh nghĩa chi phí vận hành. Chúng ta đang tế lễ các linh hồn trên bàn thờ của Thần Hiệu Suất (Moloch).

  2. Lạm phát bằng cấp (Thần học của danh hiệu): Chức vụ từng được nhận biết bởi sự xức dầu, nay bị bắt làm con tin bởi hệ thống học vị tràn lan. Những bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ không kiểm định, học hời hợt trở thành “phù hiệu quyền lực”. Chúng ta tạo ra một tầng lớp tư tế thượng lưu để ngồi chỗ cao hơn—một sự tái hiện tinh vi của tinh thần con trai Xê-bê-đê.

  3. Sự sùng bái tăng trưởng: Mô hình kinh doanh nhượng quyền (franchise) được áp dụng cho Nước Trời. Nhưng Đức Chúa Trời thường làm việc qua “phần dư sót trung tín”, chứ không phải qua đám đông hời hợt.


IV. CON ĐƯỜNG DUY NHẤT: ĐỐI DIỆN LUẬT PHÁP VÀ CHẠY ĐẾN THẬP TỰ GIÁ

1. Hãy để Luật Pháp làm công việc kinh khiếp của nó

Luật Pháp phải “lột trần truồng” chúng ta. Hãy nhìn vào bảng báo cáo thành tích tôn giáo của bạn và thú nhận: “Lạy Chúa, con đã yêu những con số này hơn chính những linh hồn. Con đã xây tháp Ba-bên và gọi đó là Vương Quốc Chúa.” Luật Pháp vạch trần rằng chúng ta đang dùng Chúa để phục vụ cái tôi của mình.

2. Chạy đến nơi Đa-vít đã dừng lại: Thập Tự Giá

Cơn dịch hạch chỉ dừng lại khi Đa-vít dựng bàn thờ. Của lễ duy nhất đủ sức đáp ứng công lý ngày nay là Con Chiên đã bị giết. * Dưới chân Thập Tự Giá, mọi bằng cấp, số lượng, địa vị đều tan thành tro bụi.

  • Phúc Âm đổ đầy tràn khi chúng ta chấp nhận mình là kẻ trắng tay. Ân điển không dành cho kẻ có thành tích, mà dành cho kẻ biết mình bất khiết.

3. Quay về căn tính Người Chăn (Giăng 10:27)

“Chiên Ta nghe tiếng Ta…”. Chức vụ không phải là quản lý tổ chức, mà là sống đủ gần để chiên nghe được giọng nói của bạn. Hãy đánh giá mục vụ bằng độ sâu của sự biến đổi âm thầm, chứ không phải bằng độ lớn của con số công khai.


V. PHẢN TỈNH VÀ LỜI CHÚC PHƯỚC SAU CÙNG

Câu hỏi suy ngẫm cho sự phán xét và ân điển

  • Cá nhân: Tôi đang thờ phượng thần tượng nào? Sự xưng công bình của Chúa hay bản báo cáo công việc của tôi?

  • Hội Thánh: Tiêu chuẩn “phước hạnh” của chúng ta là gì? Sự phô trương cơ sở vật chất hay là sự tăng trưởng trong ân điển của từng tín hữu?

  • Sự can đảm: Tôi có sẵn sàng lãnh đạo một Hội Thánh nhỏ bé, âm thầm nhưng trung tín, giữa một thế hệ tôn thờ sự “ồn ào và nhanh chóng”?

Cầu nguyện

Nguyện xin Đức Chúa Trời của mọi ân điển giải phóng chúng ta khỏi sự mê hoặc chết chóc của những con số. Nguyện Ngài phá đổ mọi bàn thờ dựng lên cho thần Hiệu Suất, và đặt chúng ta lại dưới bóng Thập Tự Giá—nơi mọi sự đếm đo đều chấm dứt, và mọi ân điển đều tuôn đổ.

Nguyện tai chúng ta bị điếc trước tiếng vỗ tay của thế gian, nhưng lại nhạy bén với tiếng thì thầm của Thánh Linh và tiếng rên siết của những con chiên đau yếu. Cuối cuộc đời, nguyện chúng ta không khoe về thành tựu, mà chỉ nói rằng: “Tôi đã giữ được đức tin” (II Ti-mô-thê 4:7).

AMEN. MARANATHA!


LỜI KÊU GỌI CUỐI CÙNG: MỘT SỰ SÁM HỐI CẤP BÁCH

HÃY DỪNG LẠI. Quăng những bảng KPI xuống chân thập tự giá. Xé nát những bản báo cáo kiêu ngạo.

HÃY NHẬN LẤY. Nhận lấy sự tha thứ cho tội thao túng công việc của Thánh Linh.

HÃY TRỞ VỀ. Trở về với căn phòng cầu nguyện không ai thấy, với việc giảng giải Lời Chúa trung tín dù chỉ còn một người nghe.

Vương Quốc Đức Chúa Trời đến như hạt giống âm thầm mục nát trong lòng đất. Hãy can đảm trở nên nhỏ bé để thực sự trở nên vĩ đại trong Ngài.


Pastor Paul Kiêm


[SÁCH MỚI] BAN ĐẦU: BẢY TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *