KHI ĐÈN MÀU GIÁNG SINH TẮT HẾT, THỨ ÁNH SÁNG NÀO CÒN LẠI TRONG TIM BẠN?

TIẾNG VỌNG TỪ ĐỀN THỜ

(Kinh thánh nền tảng: 1 Giăng 2:15-17 ; Thi thiên 96; Lu-ca 2:36-38 )

(Đọc chậm. Để từng chữ ngấm vào, như soi mình trước gương)

1. Khoảng lặng sau cơn say

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Bạn hãy nhìn quanh căn phòng mình xem. Có phải cây thông Noel đã bắt đầu rũ xuống vẻ mệt mỏi? Những dây đèn led từng nhấp nháy điên cuồng giờ nằm im lìm như những xác rắn vô hồn. Những hộp quà hào nhoáng đã bị xé toạc, lớp giấy gói vò nát nằm chỏng chơ nơi góc nhà.

Đó là hiện thực trần trụi của “thế gian”. Sứ đồ Giăng không nói chơi khi ông viết: “Sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời… đều đang qua đi.”

Chúng ta vừa trải qua một mùa lễ hội, hay thực ra là một cơn say tập thể? Chúng ta say trong tiếng nhạc, say trong những tấm hình lung linh trên mạng xã hội, say trong nỗ lực chứng minh “tôi đang hạnh phúc”.

Nhưng khi nhạc tắt, đèn tàn, màn hình điện thoại tối đen, bạn còn lại gì?

Có phải là một khoảng rỗng tuếch đến rợn người trong lồng ngực?

2. Tấm gương soi từ 2000 năm trước

Nếu bạn đang thấy mình “rỗng”, hãy đứng yên đó và nhìn vào một tấm gương. Trong gương không phải là bạn, mà là một người đàn bà góa tên Anna.

Hãy nhìn bà ấy. Không phải qua những dòng chữ khô khan, mà bằng xương bằng thịt. 84 tuổi. Lưng đã còng xuống vì sức nặng của thời gian. Da mặt nhăn nheo như vỏ cây già cỗi. Bà không có chồng, không con cái, không tài sản. Theo thước đo của năm 2025, bà là một kẻ thất bại thảm hại, một người đàn bà “trắng tay”.

Nhưng hãy nhìn vào đôi mắt bà – nơi duy nhất trên khuôn mặt không có nếp nhăn. Đó là đôi mắt rực lửa.

Tại sao bà có thể ở trong đền thờ, kiêng ăn và cầu nguyện suốt đêm ngày giữa một dân tộc đang tuyệt vọng? Tại sao bà không chán nản? Tại sao bà không bỏ cuộc?

Bởi vì Anna đã thấu hiểu một bí mật mà chúng ta đã quên: Muốn chứa đầy Chúa, cái tôi phải hoàn toàn rỗng.

Bà không bám víu vào “thế gian” vì bà biết nó là đồ giả. Bà buông tay khỏi mọi điểm tựa của con người để đôi tay ấy chỉ dùng vào một việc duy nhất: Nắm chặt lấy vạt áo của Đức Chúa Trời.

3. Hơi thở là Giáng Sinh – Nhịp đập của Sự Sống

Bạn ơi, Giáng Sinh đâu phải là ngày 25 tháng 12.

Giáng Sinh không nằm trong tờ lịch, nó nằm trong hơi thở của bạn.

Anna đã dạy chúng ta rằng: Sự chờ đợi Chúa không phải là ngồi im thụ động chờ chết. Đó là một sự kháng cự quyết liệt.

  • Mỗi hơi thở hít vào là một lần bà tiếp nhận ân điển.

  • Mỗi hơi thở thở ra là một lời tuyên xưng đức tin.

Còn bạn? Bạn đang chờ đợi gì cho năm 2026? Một chiếc xe mới? Một chức vụ cao hơn? Hay một tình yêu lãng mạn?

Những thứ đó tốt đấy, nhưng chúng không có hơi thở. Chúng không thể cứu bạn khi bão tố ập đến.

Hãy để bài học này thức tỉnh bạn: Chừng nào lồng ngực bạn còn phập phồng, chừng đó Giáng Sinh vẫn đang diễn ra. Chúa không chỉ giáng sinh một lần trong máng cỏ, Ngài giáng sinh mỗi ngày trong tâm hồn những kẻ biết khao khát Ngài. Hơi thở còn, là Giáng Sinh còn. Sự sống còn, là cơ hội rao giảng còn.

4. Lời tuyên chiến của Đức tin

Khoảnh khắc Anna gặp Hài Nhi Giê-su, đó không phải là sự tình cờ. Đó là cuộc hẹn của Thiên đàng. Và ngay lập tức, bà làm gì?

“Bà ngợi khen Đức Chúa Trời và nói về Ngài cho mọi người.”

Bà không giữ Chúa làm “của để dành”. Bà biến đức tin thành hành động. Tiếng nói của một bà cụ già nua, yếu ớt bỗng chốc trở thành tiếng kèn xung trận vang dội hơn cả tiếng gươm giáo La Mã thời bấy giờ: Chúa Cứu Thế đang ở đây!

Bây giờ, hãy để tấm gương Anna soi rọi vào chính bạn:

  • Hỡi người đang yếu đuối, ngã lòng: Hãy nhìn Anna! Bà không có gì trong tay nhưng bà có tất cả. Đừng để sự thiếu thốn vật chất làm lu mờ sự giàu có trong tâm linh bạn. Hãy để Chúa lấp đầy khoảng trống đó.

  • Hỡi kẻ đang cứng lòng, nguội lạnh: Hãy giật mình tỉnh thức! Bạn đang chạy theo những thứ sẽ biến thành tro bụi. Đừng đợi đến khi mất tất cả mới nhận ra đâu là Chân Lý. Hãy ăn năn ngay khi còn cơ hội.

  • Hỡi người chiến sĩ mạnh mẽ của Chúa: Hãy tiếp tục! Đừng dừng lại khi lễ hội kết thúc. Thế giới vô hình và hữu hình không thể phủ nhận Thiên chức của bạn. Hãy mang Chúa ra khỏi bốn bức tường nhà thờ. Hãy nói về Ngài khi đi làm, khi đi chợ, khi cà phê, khi lướt web.

Đừng cất Chúa vào kho

Đêm nay, khi bạn dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, xin đừng “cất” Chúa Giê-su vào hộp các tông cùng với những quả châu nhựa.

Thế gian đang qua đi. Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời.

Hãy bước vào năm 2026 với tâm thế của Anna: Một trái tim rực lửa trong một thế giới lạnh lẽo. Sống là phải rao giảng. Thở là phải ngợi khen.

Vì nếu Chúa đã đến, thì không gì có thể như cũ được nữa.


🔥 Đặt điện thoại xuống. Đặt tay lên ngực trái. Cảm nhận nhịp tim mình.

Hãy nói to thành tiếng:Chúa ơi, hơi thở này là của Ngài. Con sẽ không để ngọn lửa này tắt lịm theo ánh đèn màu. Năm mới này, con sẽ là một Anna giữa đời thường, rao ra tình yêu Ngài cho đến hơi thở cuối cùng.


Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Về Sự Sở Hữu Thật: “Nếu đêm nay Chúa cất đi mọi tài sản, danh vọng và những lớp vỏ bọc hào nhoáng mà bạn đang dày công vun đắp, thì ‘kho báu’ còn sót lại trong linh hồn bạn có đủ để bạn mỉm cười bình an đối diện với Ngài không?”

  2. Về Hơi Thở Đức Tin: “Hãy trung thực với chính mình: Trong 24 giờ qua, hơi thở của bạn đã dành bao nhiêu nhịp để than vãn, lo âu về thế gian, và bao nhiêu nhịp để hít vào ân điển và thở ra lời ngợi khen như bà Anna đã làm?”

  3. Về Sứ Mạng Câm Lặng hay Lên Tiếng: “Bước sang năm mới, bạn định tiếp tục là một ‘Cơ Đốc nhân bí mật’ – chỉ an toàn giữ đạo sau cánh cửa nhà thờ, hay bạn dám để cuộc đời mình trở thành một ‘bài giảng sống’ khiến thế giới phải tò mò về Chúa của bạn?”

Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *