KHI LẼ THẬT BỊ NÉM ĐÁ ( Mùa chay 27.3.2026)

VÉN BỨC MÀN KIÊU NGẠO CỦA TÔN GIÁO VÀ SỰ ĐẮC THẮNG CỦA NGÔI LỜI NHẬP THẾ

Mùa Chay càng đi sâu vào thẳm lặng, Hội Thánh càng bị đặt trước một chân lý đau đớn nhưng không thể né tránh: Khi Lời Đức Chúa Trời chạm vào gốc rễ tội lỗi, con người không tự nhiên rơi lệ ăn năn; rất thường, con người nổi giận. Lịch sử bách hại các tiên tri và sự kiện Chúa Jêsus bị lượm đá không chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ. Đó là tấm gương tàn khốc phản chiếu quy luật thiêng liêng: Bản ngã sa ngã luôn muốn thủ tiêu tiếng nói của Đấng Tể Trị, nhưng Đức Chúa Trời lại dùng chính sự thù nghịch ấy để hoàn tất vinh quang cứu chuộc của Ngài.


Kinh Thánh:Giê-rê-mi 20:10–13; Thi-thiên 18; Giăng 6:63, 68; Giăng 10:31–42

TỪ TIẾNG NÓI BỊ GHÉT BỎ ĐẾN NGÔI LỜI BỊ ĐÓNG ĐINH: LỘT TRẦN ẢO TƯỞNG CỦA BẢN NGÃ

Trong suốt hành trình Mùa Chay, chúng ta đã chứng kiến những nghịch lý nối tiếp nhau dệt thành một bức tranh cứu rỗi chặt chẽ: Con người khát khao nhưng không hề biết mình đang chết khát; mù lòa nhưng lại kiêu hãnh tưởng mình sáng mắt; nằm sâu trong mồ mả vô tín nhưng vẫn ngỡ mình đang sống. Và điều trớ trêu nhất: Con người say sưa với tôn giáo nhưng lại thù nghịch với chính Đức Chúa Trời. Họ thèm khát phép lạ để thỏa mãn xác thịt, nhưng lại khước từ Lời ban sự sống; họ muốn một vị Thần quyền năng để phục vụ tham vọng cá nhân, nhưng tuyệt nhiên không muốn một Đức Chúa Trời làm Chủ cuộc đời mình.

Hôm nay, dòng chảy ấy va đập vào một vách đá vô cùng sắc bén: Khi Chúa Jêsus tuyên xưng thần tính, phơi bày Ngài là Con Đức Chúa Trời, đám đông đã không cúi lạy. Thay vào đó, họ cúi xuống nhặt đá.

Bức tranh thần học này giáng một đòn chí mạng vào sự tự tôn của loài người. Tội lỗi không chỉ là sự trượt ngã đạo đức hay vài thói hư tật xấu; tận cùng của tội lỗi là sự thù nghịch trực diện với quyền tể trị của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:7). Ở chiều ngược lại, Tin Lành không phải là một liệu pháp tâm lý vỗ về cái tôi. Tin Lành là sự can thiệp dữ dội và vinh hiển của Đức Chúa Trời vào một thế giới đang chống nghịch Ngài, để cứu lấy chính những kẻ đang nhặt đá ném Ngài.

BÓNG DÁNG KẺ CHỊU KHỔ VÀ UY LINH CỦA ĐẤNG TỂ TRỊ

Trong Giê-rê-mi 20, vị tiên tri không thốt lên những câu chữ thần học lý thuyết; ông rỉ máu bằng nỗi đau hiện sinh. Ông nếm trải sự vu cáo, chế nhạo và sự rình rập tàn nhẫn của đám đông. Ngay cả những kẻ gọi là “bạn hữu” cũng chỉ chực chờ ông sụp đổ. Đây không phải là áp lực xã hội thông thường; đây là một cuộc bao vây có hệ thống của bóng tối nhằm bóp nghẹt Lẽ Thật. Giê-rê-mi mang trên vai thân phận bi tráng của mọi sứ giả: Phải nói Lời Thật giữa một thế hệ bịt tai khước từ sự thật.

Nhưng giữa vòng vây đặc quánh ấy, một lời tuyên xưng chấn động vang lên: “Nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng tôi như một tay anh hùng đáng khiếp” (Giê-rê-mi 20:11). Tiên tri không ru ngủ mình bằng ảo tưởng “mọi sự rồi sẽ ổn”. Ông không vỗ ngực xưng mình mạnh mẽ. Ông neo chặt sinh mệnh vào sự hiện diện uy linh của Đức Chúa Trời.

Giê-rê-mi là chiếc bóng in hằn trên trang Cựu Ước, báo trước về Đấng Christ. Khi bước sang Phúc Âm Giăng đoạn 10, sự giằng xé được đẩy lên đỉnh điểm. Cuộc đối đầu ở đây không còn là màn tranh luận giải nghĩa Kinh Thánh; đó là cuộc chiến sinh tử giữa Mặc Khải tuyệt đối và một hệ thống tôn giáo kiêu mạn, từ chối thuận phục. Chúa Jêsus không rút lại lời tuyên xưng. Ngài không “pha loãng” chân lý để mua lấy sự an toàn.

Đám đông lăm lăm những hòn đá sát khí, “nhưng Ngài tránh khỏi tay họ”. Tại sao? Không phải vì Ngài hoảng sợ, cũng chẳng phải vì kẻ thù thiếu mưu hèn kế bẩn. Ngài bước đi vì giờ của Ngài chưa đến. Điều này khắc tạc một chân lý vĩ đại: Lịch sử không bị cuốn trôi bởi cơn cuồng nộ của loài người sa ngã, mà được vận hành bởi thời điểm cứu chuộc thiêng liêng. Con người có thể căm ghét Lẽ Thật, nhưng không một thọ tạo nào có thẩm quyền định đoạt chiếc đồng hồ tể trị của Đức Chúa Trời.

NHỮNG HÒN ĐÁ TRONG TAY TÔN GIÁO HIỆN ĐẠI

Sẽ là một sự lừa dối ngọt ngào nếu chúng ta chỉ đọc phân đoạn này và lên án “người Do Thái ngày xưa”. Bản văn này đang lột trần chính chúng ta. Mỗi khi Lời Chúa đụng chạm đến những thần tượng thầm kín, bóc trần sự kiêu ngạo, thói giả hình hay những tham vọng xác thịt, phản ứng tự nhiên của cái tôi không phải là sấp mình xuống, mà là dựng lên những lớp phòng vệ.

Năm 2026, chúng ta có thể không cầm những hòn đá vật lý, nhưng tay chúng ta vẫn trĩu nặng những “viên đá” vô hình. Đó là viên đá của sự xét đoán kiêu ngạo. Là viên đá của sự trì hoãn vâng phục. Là thái độ khinh khi những lời quở trách.

Chúng ta dễ dàng xây dựng một đời sống tôn giáo lộng lẫy, nơi Hội Thánh biến thành một sân khấu thỏa mãn cảm xúc hơn là nơi Lời Chúa thi hành sự sửa trị. Chúng ta rơi nước mắt vì một giai điệu hay, nức lòng vì một lời hứa ban phước, nhưng lại nổi giận và “ném đá” (bằng sự chỉ trích, chia rẽ, hay lặng lẽ rời bỏ) khi bị Lời Chúa đòi hỏi phải đóng đinh bản ngã. “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình”(2 Ti-mô-thê 4:3).Khi ta biến Chúa thành một công cụ vỗ về cái tôi thay vì tôn Ngài làm Chủ, lúc ấy, tay ta đang lượm đá.

SỰ HOÁN ĐỔI VĨ ĐẠI DƯỚI BÓNG THẬP TỰ GIÁ

Sự đắc thắng của Đấng Christ không nằm ở việc Ngài dùng quyền năng tiêu diệt những kẻ muốn giết Ngài. Chỗ sâu thẳm nhất, rung động nhất của bản văn hôm nay là sự tự chủ dâng mình của Con Đức Chúa Trời. Ngài bước qua giữa đám đông cầm đá không phải để trốn chạy cái chết, mà để chủ động tiến thẳng đến đúng cái chết đã được hoạch định. Ngài không bỏ mạng vì tai nạn chính trị, cũng không chết như một kẻ thua cuộc; Ngài vươn mình lên thập tự giá như Chiên Con vĩnh hảo của giao ước.

Ở đây, một sự hoán đổi làm kinh động các thiên sứ diễn ra: Đấng mà thế gian muốn loại trừ lại chính là Đấng mang lấy bản án của kẻ thù nghịch. Ngài là Đấng Công Chính duy nhất, nhưng gánh chịu án phạt của kẻ báng bổ. Ngài là Nguồn Sự Sống, nhưng bằng lòng chìm vào cõi chết. Ngài là Ngôi Lời Đời Đời, nhưng cam chịu câm lặng trên gỗ thập tự để những tội nhân đang cầm đá được xưng công bình.

Viên đá đáng lẽ phải ném vỡ sọ những kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời, cuối cùng lại giáng xuống trên thân thể nát tan của Chiên Con. Nhờ sự vâng phục trọn vẹn ấy, kẻ nào vứt bỏ hòn đá kiêu ngạo để chạy đến cùng Ngài, sẽ vĩnh viễn không còn bị định tội.

KẾT LUẬN

Chúng ta đang sống trong một thế hệ chuộng những trải nghiệm hưng phấn nhưng lẩn tránh sự ăn năn. Mùa Chay này là một lời kêu gọi khẩn thiết, đập vỡ mọi ảo tưởng tôn giáo. Sự cứu rỗi không thành hình từ những cảm xúc dạt dào hay các nghi thức hào nhoáng; nó bật lên từ Lời ban sự sống của Đấng Christ. “Lời Chúa là thần linh và sự sống” (Giăng 6:63). Những kẻ trung tín rao giảng Lẽ Thật sẽ luôn bị thế gian chối từ, nhưng giống như Giê-rê-mi và Cứu Chúa của chúng ta, xin đừng dùng bục giảng để trả đũa, hãy dùng nó để làm chứng nhân rực rỡ cho Ân Điển.

Sự chậm trễ của Chúa trước những bất công không phải là sự vắng mặt. Ngài vẫn đang nắm giữ lịch sử trong lòng bàn tay mang dấu đinh của Ngài.

Người ta có thể nhặt đá chống lại Đấng Christ, nhưng vĩnh viễn không thể ngăn Ngài bước lên Thập tự giá để đổ huyết cứu lấy chính những kẻ đang nhặt đá.


CÂU HỎI SUY NGẪM

  1. Tôi đang say mê Lời Chúa vì Lời ấy phơi bày lẽ thật và dẫn tôi đến sự ăn năn, hay tôi chỉ đang tìm kiếm những câu Kinh Thánh “êm tai” để vỗ về cái tôi của mình?

  2. Giữa vòng xoáy của cuộc sống và chức vụ hiện tại, đâu là “viên đá vô hình” (sự trì hoãn vâng phục, kiêu ngạo, thói xét đoán) mà tôi đang lén lút cầm trên tay để chống lại sự cắt tỉa của Đức Chúa Trời?

  3. Đời sống tâm linh của tôi có đang bị biến chất thành một chuỗi “cảm xúc tôn giáo” tìm kiếm phép lạ, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng sự đầu phục trước thẩm quyền của Đức Chúa Trời?

  4. Khi đứng trước những bất công, hiểu lầm hay sự chống đối vì cớ Lẽ Thật, tôi phản ứng bằng sự cay đắng xác thịt, hay biết rập khuôn theo Đấng Christ: Phó thác trọn vẹn cho “tay anh hùng đáng khiếp” là Đức Giê-hô-va?

  5. Trong Mùa Chay này, tôi sẽ thực hiện bước đi cụ thể nào để vứt bỏ lớp vỏ bọc tôn giáo, buông hòn đá kiêu ngạo xuống và quỳ gối chiêm bái sự cứu chuộc tại Thập tự giá?


CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa uy linh của chúng con,

Giữa một thế gian đầy rẫy tiếng ồn, đầy những viên đá thù hận và những tấm lòng kiêu mạn chống nghịch Lẽ Thật, xin giữ chặt linh hồn chúng con ở lại trong Lời Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đã khoác áo tôn giáo nhưng bề trong lại yêu bóng tối hơn ánh sáng, chuộng cảm xúc hư vinh hơn chân lý, và bảo vệ cái tôi thay vì đầu phục Lời Ngài.Xin dùng Mùa Chay thiêng liêng này như một lưỡi gươm bẻ gãy pháo đài kiêu ngạo trong tâm trí chúng con. Xin đập tan sự chai đá, lột trần mọi ngụy tạo, và dùng sợi dây ân điển kéo chúng con sấp mình dưới chân Thập tự giá. Nguyện xin Hội Thánh Ngài luôn kính sợ Lẽ Thật, không chùn bước trước thế gian, và dạn dĩ rao truyền vinh quang của Đấng đã chịu chết và sống lại vì tội nhân.

Nguyện xin bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, Đấng đã dùng Huyết giao ước đời đời mà đem Đấng Chăn Chiên Lớn là Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ra khỏi kẻ chết. Nguyện xin Ngài trang bị cho anh chị em mọi ơn lành để làm trọn ý muốn Ngài, và hành động trong anh chị em điều đẹp lòng Ngài, hầu cho anh chị em đứng vững vàng trước mọi viên đá của thế gian, bám chặt lấy Ngôi Lời Sự Sống. Sự vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.


Pastor Paul Kiêm

[SÁCH MỚI] BAN ĐẦU: BẢY TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *