Một lời tự sự về giới hạn của con người và bến đỗ bình yên của linh hồn
(Gửi những người đang miệt mài kiến tạo thế giới qua màn hình và sắc màu)
KINH VĂN NỀN TẢNG
Về thực trạng con người:“Chẳng có người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.” (Rô-ma 3:10)
Về giải pháp duy nhất:“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)
Về sự cứu rỗi trọn vẹn:“Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu… ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9)
Về thái độ làm việc:“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23)
TIẾNG THỞ DÀI SAU MÀN HÌNH RỰC RỠ
Chúng ta, những con người hiện đại, đặc biệt là những người làm việc với trí tuệ và sự sáng tạo—như viết nên những dòng mã (code) phức tạp hay phối những bảng màu tinh tế—đều đang đeo đuổi một khát vọng cháy bỏng: Sự Hoàn Hảo.
Người lập trình viên thức trắng đêm để tìm một giải pháp tối ưu nhất, sạch lỗi (bug) nhất. Người thiết kế vắt kiệt tâm trí để tìm một tỉ lệ vàng, một bố cục hài hòa tuyệt đối. Chúng ta muốn kiến tạo trật tự từ sự hỗn loạn. Chúng ta muốn để lại di sản.
Nhưng, hãy thành thật với nhau trong giây lát tĩnh lặng này: Tại sao sau tất cả những thành tựu ấy, sâu thẳm trong lòng chúng ta vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy?
Tại sao khi đạt được mục tiêu này, ta lại hoang mang tìm kiếm mục tiêu khác? Phải chăng, tất cả nỗ lực của loài người—dù là tu thân, tích đức, hay cống hiến cho khoa học—đều giống như việc cố gắng xây một tòa tháp chạm đến trời xanh, nhưng càng xây cao, ta càng thấy mình nhỏ bé, chới với và đơn độc?
I. SỰ THẬT VỀ “MÃ NGUỒN” CỦA NHÂN LOẠI: CHÚNG TA ĐANG BỊ “LỖI”
Triết học phương Đông dạy ta tu thân. Triết học phương Tây dạy ta tư duy. Đạo đức học dạy ta làm người tốt. Tất cả đều đáng quý. Nhưng có một sự thật phũ phàng mà không triết thuyết nào chối bỏ được, và lương tâm mỗi người đều ngầm thừa nhận: Con người không hoàn hảo và không thể tự làm mình trở nên hoàn hảo.
Giống như một hệ điều hành bị lỗi ngay từ “lõi” (kernel), con người sinh ra đã mang trong mình xu hướng đi chệch đường.
-
Chúng ta muốn yêu thương, nhưng thường kết thúc bằng sự ích kỷ.
-
Chúng ta muốn công bằng, nhưng lại dễ dàng thiên vị chính mình.
-
Chúng ta khao khát bình an, nhưng tâm trí luôn đầy rẫy lo âu và toan tính.
Nếu nhìn thẳng vào tâm can, ta sẽ thấy: Chúng ta không thể dùng một bản thể “đang bị lỗi” để tự sửa lỗi cho chính mình. Một người đang chìm không thể tự túm tóc mình để kéo mình lên khỏi mặt nước. Mọi nỗ lực tự cứu, tự tu sửa, cuối cùng chỉ là sơn phết lại bề ngoài của một ngôi nhà đang mục nát từ bên trong.
Đó là lý do Kinh Thánh—quyển sách chứa đựng sự khôn ngoan cổ xưa và chân lý vĩnh hằng—đã nhẹ nhàng buông một lời kết luận khiến nhân loại phải cúi đầu:
“Chẳng có người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.”
II. SỰ BẤT LỰC CỦA “VIỆC LÀM”: KHI CỐ GẮNG CHỈ ĐEM LẠI MỆT MỎI
Nếu chúng ta tin rằng “Làm việc thiện”, “Phụng sự”, “Tu tập” hay “Sống tốt” là chiếc vé để đạt đến sự viên mãn hay chạm đến Thượng Đế, chúng ta sẽ rơi vào bi kịch.
Hãy tưởng tượng một người thiết kế cố gắng vẽ một vòng tròn hoàn hảo bằng tay không. Anh ta vẽ một ngàn lần. Lần thứ 1.000 có thể tròn hơn lần thứ nhất, nhưng nó không bao giờ là một vòng tròn tuyệt đối. Dưới kính hiển vi, nó vẫn méo mó.
Cũng vậy, tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa là sự trọn vẹn tuyệt đối. Những việc làm tốt nhất của chúng ta, dù đáng trân trọng đến đâu, khi đặt trước sự vĩ đại và thánh khiết của Ngài, cũng chỉ như những nỗ lực vẽ vòng tròn bằng tay ấy.
Nếu phụng sự là “làm để được chấp nhận”, thì:
-
Chúng ta sẽ kiệt sức vì không bao giờ thấy mình đủ tốt.
-
Chúng ta sẽ sống trong sợ hãi: “Liệu mình đã làm đủ chưa?”
Đây là ngõ cụt của mọi nỗ lực dựa trên sức người.
III. LỐI THOÁT DUY NHẤT: ÂN ĐIỂN – KHI CHÂN LÝ TÌM ĐẾN CON NGƯỜI
Khi con người hoàn toàn “khẩu phục” trước sự bất lực của chính mình, đó là lúc ánh sáng Chân Lý rọi vào.
Tin Lành không phải là một tôn giáo khuyên răn: “Hãy cố lên!”
Tin Lành là tin tức tốt lành về một sự kiện: “Đã xong rồi!”
Vì con người không thể leo lên tới Trời, nên Trời đã cúi xuống đất. Đấng Tạo Hóa không chờ đợi “tác phẩm” (con người) tự sửa mình. Ngài—Đấng là Lời, là Logic tối cao, là Nhà Thiết Kế vĩ đại—đã đích thân bước vào thế giới hỗn độn này.
Ngài tuyên bố một điều chấn động mọi hệ tư tưởng:
“Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống.”(Giăng 14:6)
-
Không phải “Ta chỉ cho các ngươi con đường”, mà Ta chính là Con đường.
-
Không phải “Ta dạy các ngươi chân lý”, mà Ta chính là Chân lý.
-
Không phải “Ta ban sự sống”, mà Ta chính là Sự sống.
Sự cứu rỗi và sự trọn vẹn không đến từ việc chúng ta “làm gì”, mà đến từ việc chúng ta “đón nhận ai”. Đó là Ân Điển: Món quà vô giá được ban cho những người biết mình không xứng đáng nhưng được yêu thương vô điều kiện.
IV. VẬY, NGƯỜI TRÍ THỨC SỐNG VÀ PHỤNG SỰ NHƯ THẾ NÀO?
Khi một người làm chuyên môn (như IT hay Thiết kế) nhận ra chân lý này, cuộc đời họ thay đổi tận gốc rễ. Họ không còn làm việc để kiếm tìm giá trị bản thân, họ làm việc vì họ đã nhận được giá trị vô hạn.
1. Từ áp lực đến Tự do
Khi bạn biết mình đã được yêu thương trọn vẹn không phải vì bạn giỏi, mà vì ân điển, bạn được giải phóng khỏi áp lực phải chứng tỏ.
-
Bạn thiết kế cái đẹp để phản chiếu vẻ đẹp của Đấng đã tạo ra muôn loài hoa cỏ.
-
Bạn kiến tạo hệ thống trật tự để phản chiếu sự khôn ngoan của Đấng đã sắp đặt vũ trụ theo quy luật.
2. Phụng sự là hơi thở, không phải gánh nặng
Phụng sự Chúa trọn đời không có nghĩa là phải rời bỏ nghề nghiệp.
-
Phụng sự là khi bạn đặt sự Chân Thật vào từng dòng code, từ chối sự gian dối.
-
Phụng sự là khi bạn thổi sự Lành Mạnh vào từng thiết kế, từ chối những hình ảnh đen tối.
Đó là cách bạn “chiến thắng” sự hư nát của thế gian ngay tại bàn làm việc của mình.
3. Tâm thế của người được CHỌN để được sai đi
Chúa không cần “nhân sự” để làm việc cho Ngài (vì Ngài quyền năng vô hạn). Ngài cần “những đứa con” cùng cộng tác với Ngài. Khi bạn gõ phím, khi bạn di chuột, hãy làm với tâm thế: “Con đang làm điều này cùng với Cha, để đem lại ánh sáng cho thế giới này.”
KHOẢNG LẶNG ĐỂ TỰ VẤN
Trước khi tắt màn hình và quay trở lại với guồng quay của cuộc sống, tôi mời bạn dành một phút tĩnh lặng để đối diện với chính mình qua 3 câu hỏi này:
-
Về sự thỏa lòng:Sau khi đã nỗ lực hết sức để đạt được những cột mốc trong sự nghiệp, liệu sâu thẳm trong lòng bạn có còn một khoảng trống vô hình nào mà không một thành tựu hay lời khen ngợi nào có thể lấp đầy?
-
Về giới hạn bản thân:Bạn có nhận ra rằng, dù cố gắng “tu sửa” bản thân đến đâu, bạn vẫn thường xuyên thất bại trước những yếu đuối, nóng giận và sự bất toàn của chính mình—như một “lỗi hệ thống” cứ lặp đi lặp lại mãi không?
-
Về niềm hy vọng:Nếu có một Đấng thấu hiểu trọn vẹn mọi ngõ ngách trong tâm hồn bạn, biết rõ mọi sự bất lực của bạn mà vẫn chọn yêu thương bạn đến mức hy sinh mạng sống để cứu bạn, bạn có sẵn lòng mở cửa trái tim để mời Đấng ấy bước vào không?
Nếu câu trả lời của trái tim bạn là một tiếng “CÓ” run rẩy nhưng khao khát, thì đừng chần chừ nữa. Chân lý không ở đâu xa, Chân lý đang đứng ngay cạnh bạn, chờ đợi một cái gật đầu của bạn.
Hãy để những dòng dưới đây trở thành lời thì thầm chân thành nhất của tâm hồn bạn gửi đến Đấng Tạo Hóa:
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA SỰ TRỞ VỀ
“Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng Kiến Tạo vĩ đại và đầy lòng thương xót.
Hôm nay, giữa những bộn bề của cuộc sống, con xin dừng lại.
Con thừa nhận với Ngài rằng con đã mệt mỏi khi cố gắng tự mình định vị giá trị bản thân, cố gắng trở nên hoàn hảo bằng sức riêng, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự trống rỗng và bất lực.
Con xin buông bỏ mọi niềm kiêu hãnh và những nỗ lực tự cứu.
Con mở trọn trái tim mình để đón nhận Chúa Giê-xu Christ.
Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống. Cảm ơn Ngài đã chịu chết để gánh thay mọi lỗi lầm của con và sống lại để ban cho con sự sống đời đời—điều mà con không bao giờ có thể tự mua được.
Xin hãy bước vào làm Chủ cuộc đời con ngay giờ phút này. Xin tái tạo tâm linh con, biến đổi tư duy con và dùng đôi tay cùng trí tuệ này để làm những điều đẹp ý Ngài.
Con tin cậy và trao phó cuộc đời con trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.”
Pastor Paul Kiêm

