KHI NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN KHƯỚC TỪ THẬP TỰ GIÁ (ngày 22/1/2026)


Một hành trình từ ngai vàng của Sau-lơ đến Thập tự giá của Đấng Christ

Kinh Thánh nền tảng: 1 Sa-mu-ên 18–19 – Thi Thiên 56 – Mác 3:7–12

1. BỨC MÀN SÂN KHẤU CỦA LỊCH SỬ CỨU ĐỘ

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay không đặt các bản văn cạnh nhau một cách ngẫu nhiên. Chúng dệt nên một bức tranh thần học đầy ám ảnh về sự giằng xé của con người.

Từ cung điện lạnh lẽo của Sau-lơ, qua hang đá ẩm ướt của Đa-vít, đến bờ biển đầy tiếng gào thét quanh Đức Chúa Jêsus, chúng ta thấy hiện lên một vấn nạn xuyên thời gian: Điều gì xảy ra khi con người nỗ lực bảo vệ “sự công chính” và “ngai vàng” của riêng mình trước mặt Đức Chúa Trời?

2. SAU-LƠ: BI KỊCH CỦA NGƯỜI CẦM GIÁO

Hãy nhìn sâu vào hình ảnh Sau-lơ. Không chỉ là một vị vua ghen tuông, ông đại diện cho một cuộc khủng hoảng căn tính trầm trọng.

Lẽ ra đôi tay ông phải cầm quyền trượng chăn dắt, nhưng giờ đây nó lúc nào cũng nắm chặt cây giáo. Ông ăn, ông ngủ, và ông cai trị với nỗi sợ hãi thường trực. Câu nói: “Nó chỉ còn thiếu ngai vàng nữa thôi” không đơn thuần là phản ứng chính trị, mà là tiếng kêu của một linh hồn đang hấp hối vì sợ mất đi giá trị bản thân.

Khi ngai vàng trở thành lẽ sống, thì người được xức dầu (Đa-vít) bỗng hóa thành kẻ thù. Sau-lơ không điên; ông chỉ đang cố gắng một cách tuyệt vọng để bảo vệ cái “tôi” đang sụp đổ của mình bằng bạo lực.

Bóng tối nơi Thánh đường ngày nay

Đau đớn thay, tinh thần Sau-lơ vẫn chưa hề ngủ yên. Ngày nay, bóng dáng ấy vẫn thấp thoáng nơi những người lãnh đạo, những mục sư đang ngồi trên “ngai vàng” của chức vụ.

Khi thấy một người trẻ tuổi, một nhân sự cấp dưới được Chúa xức dầu, làm việc đầy ơn và được hội chúng mến mộ hơn mình, “ngọn giáo” trong lòng họ bắt đầu trỗi dậy. Họ không phóng giáo theo nghĩa đen, nhưng họ dùng thủ đoạn chính trị và quyền lực tâm linh để kìm hãm. Họ tìm cách loại bỏ, cô lập và dập tắt ngọn lửa của người khác chỉ để bảo vệ ánh hào quang của chính mình. Họ nhân danh việc “bảo vệ Hội Thánh”, nhưng thực chất là đang bảo vệ cái ngai hư nát của cái tôi.

3. ĐA-VÍT: SỰ BẤT LỰC CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH

Nhưng bản văn cũng không cho phép ta tôn sùng Đa-vít như một cứu cánh. Trong Thi Thiên 56, Đa-vít hiện ra không phải trong hào quang chiến thắng Gô-li-át, mà trong sự rúng động của kẻ bị săn đuổi.

Ông vô tội, ông trung tín, nhưng ông vẫn phải chui nhủi trong hang đá và khóc ròng. Hình ảnh những giọt nước mắt Đa-vít xin Chúa “đựng trong vò” nói lên một chân lý thần học: Sự công chính của con người, dù trọn vẹn đến đâu, vẫn bất lực trước sự dữ.

Đa-vít cần một sự giải cứu lớn hơn sự khôn ngoan hay lòng dũng cảm của chính mình. Tiếng than của ông là tiếng vọng mong chờ Đấng Mê-si-a đích thực.

4. ĐỨC CHÚA JÊSUS: ĐẤNG KHƯỚC TỪ “VƯƠNG MIỆN DỄ DÃI”

Phúc Âm Mác đưa chúng ta đến cao trào. Chúa Jêsus đứng giữa vòng vây: một bên là đám đông cuồng nhiệt muốn tôn Ngài làm vua bánh mì, một bên là tà linh gào thét xưng danh Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Nhưng Chúa nghiêm cấm tất cả. Tại sao?

Bởi vì ma quỷ và đám đông đang mời gọi Ngài đi một con đường tắt: Làm Vua mà không cần Thập tự giá. Làm Đấng quyền năng mà không cần chịu khổ nạn.

Nếu Chúa Jêsus chấp nhận sự tung hô đó, Ngài sẽ trở thành một “Sau-lơ mới” – một vị vua thỏa mãn xác thịt. Nhưng Ngài đã khước từ. Ngài chọn sự im lặng thánh khiết để bước đi trên con đường đau thương theo ý Cha.

5. THẬP TỰ GIÁ: NƠI MỌI “SAU-LƠ” BỊ PHƠI BÀY

Hãy đặt hai hình ảnh cạnh nhau để thấy sự tương phản chấn động:

  • Sau-lơ: Tay nắm chặt ngọn giáo, sẵn sàng giết người vô tội để giữ mạng sống và ngai vàng cho mình.

  • Chúa Jêsus: Tay dang rộng trên Thập tự, chấp nhận bị giết bởi kẻ có tội để ban sự sống cho chính kẻ thù.

Thập tự giá là nơi mọi chiến lược “tự cứu” của con người sụp đổ. Tại đó, không còn ngai vàng để tranh giành, không còn chức vụ để khoe khoang. Chỉ còn lại ân điển trần trụi. Chúa Jêsus đã bước vào đúng vị trí nạn nhân của Đa-vít, hứng trọn mũi giáo của tội lỗi, để giải phóng chúng ta khỏi áp lực phải tranh đấu cho địa vị của mình.

Ba bản văn dẫn chúng ta đi từ khủng hoảng căn tính (Sau-lơ) qua sự bất lực của con người (Đa-vít) đến giải pháp duy nhất là Thập tự giá của Đấng Christ.

CÂU HỎI SUY NGẪM:

  1. Soi rọi tấm lòng: Khi thấy một người anh em được Chúa đại dụng hơn mình, cảm xúc đầu tiên trong bạn là sự vui mừng tạ ơn hay nỗi lo sợ vị thế của mình bị đe dọa? Bạn có đang vô thức nắm chặt một “cây giáo” nào đó để bảo vệ uy tín cá nhân không?

  2. Kiểm tra nền tảng: Giá trị của bạn đang đặt ở đâu? Ở chức vụ, danh tiếng, “ngai vàng” bạn đang ngồi, hay ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa? Nếu Chúa cất đi chức vụ hiện tại, bạn có còn thấy mình trọn vẹn không?

  3. Hành động cụ thể: Có ai đó trong cộng đồng của bạn đang giống như Đa-vít — có ơn nhưng bị chèn ép — mà bạn cần đứng ra nâng đỡ và bảo vệ, thay vì hùa theo số đông để loại bỏ họ không?

CẦU NGUYỆN

“Lạy Chúa yêu dấu, chúng con thú nhận rằng trong con vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của Sau-lơ. Chúng con thường sợ mất mát, sợ bị lãng quên, và dễ dàng ghen tỵ khi thấy người khác được ơn hơn mình.

Xin huyết báu Chúa Jêsus tẩy sạch lòng chúng con khỏi tham vọng quyền lực. Xin bàn tay đóng đinh của Ngài gỡ bỏ những cây giáo ghen ghét khỏi tay chúng con. Xin cho chúng con biết tìm thấy giá trị của mình không phải trên các ‘ngai vàng’ hư nát, mà trong tình yêu đời đời của Ngài.

Nguyện xin ân điển của Chúa Jêsus Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Chúa Thánh Linh, gìn giữ anh chị em trong sự khiêm nhu và hiệp một, để Hội Thánh trở thành nơi nâng đỡ những Đa-vít, thay vì là nơi cai trị của những Sau-lơ. A-men.”


Pastor Paul Kiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *