KHI THÍNH GIÁC TÊ LIỆT – VƯƠNG QUỐC PHÂN LY (ngày 13.2.2026)


KHI ÂN ĐIỂN KHAI PHÓNG – NHÂN VỊ TÁI SINH

Nền tảng Kinh Thánh: I Các Vua 11:29–32; 12:19 | Thi Thiên 80:10–15 | Mác 7:31–37


I. KHỞI NGUYÊN: LẮNG NGHE LÀ BẢN CHẤT CỦA GIAO ƯỚC

Trong dòng chảy của Thần học Cứu chuộc, sự lắng nghe không đơn thuần là một kỹ năng tâm lý hay hành vi xã hội; đó là một hành vi giao ước tự tồn. Lịch sử nhân loại không bắt đầu từ khởi kiến của con người, mà khởi đi từ Logos – Lời hằng sống.

Trục vận hành của vương quốc thuộc linh được thiết lập theo thiên tự: Thượng Đế phán → Nhân loại lắng nghe → Phản hồi bằng đức tin.

  • Sự lắng nghe: Bảo chứng cho sự hiệp nhất và trật tự.

  • Sự khước từ: Mở đầu cho sự rạn nứt bản thể, từ tâm khảm cá nhân lan tỏa ra cấu trúc xã hội và chính trị.

Từ sự phân ly của vương quốc Y-sơ-ra-ên (I Các Vua) đến tiếng phán “Ép-pha-tha” (Mác 7), chúng ta thấy một lộ trình khôi phục: Đi từ bóng tối của sự điếc đặc tâm linh đến ánh sáng của sự thông hiểu thánh khiết.

II. BI KỊCH PHÂN LY: KHI TRUNG TÂM THÁNH KHIẾT BỊ DỜI CHỖ

Hành động tiên tri của A-hi-gia khi xé nát chiếc áo choàng (I Các Vua 11) không chỉ là một biến động chính trị; đó là hệ quả tất yếu của một sự sụp đổ từ bên trong.

“Vương quốc bị xé” là hiện thân vật lý của một đức tin đã mục ruỗng.

Khi Sa-lô-môn để những “tạp âm” của dục vọng và thần ngoại bang lấn át tiếng phán của Đức Giê-hô-va, ông đã đánh mất quyền tể trị. Một khi “trung tâm lắng nghe” bị thay thế bởi lợi ích trần tục, sự phản nghịch sẽ nảy sinh. Sự chia rẽ không bao giờ là ngẫu nhiên; nó là dấu ấn của một giao ước bị đứt gãy. Một công trình dù nguy nga đến đâu, nếu mất đi nền tảng là sự lắng nghe Chân lý, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện những vết nứt tử huyệt.

III. SỰ PHÓ MẶC: HÌNH PHẠT CỦA MỘT TỰ DO VÔ THÁNH

Thi Thiên 80 mặc khải một chân lý nghiêm cẩn: Hình phạt đáng sợ nhất của Thượng Đế không phải là thiên tai hay sấm sét, mà là Sự Phó Mặc.

  • Bi kịch của sự cứng lòng: Khi con người khước từ Lời, Thượng Đế để họ “tự do” trôi dạt trong ý riêng của mình.

  • Sự tự trị mù quáng: Con người tưởng mình đang làm chủ vận mệnh, nhưng thực chất đang rơi vào quỹ đạo của sự hủy diệt.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm của sự phán xét, ân điển vẫn luôn hiện hữu như một điều kiện: “Ôi! phải chi dân Ta nghe Ta…”. Lắng nghe chính là cánh cửa phục hồi, là nơi trú ẩn duy nhất trước sự tấn công của nghịch cảnh.

IV. ÉP-PHA-THA: TIẾNG PHÁN KHAI PHÓNG NHÂN VỊ

Nơi Tin Lành Mác 7, chúng ta chứng kiến một cuộc Tái Sáng Tạo. Hành động của Đức Chúa Jêsus – chạm vào tai, chạm vào lưỡi và hơi thở dài hướng về trời – là một nghi thức mang tính thượng tầng:

  1. Ân điển đi trước: Người điếc không tự mở tai; chính Đấng Christ can thiệp để tái lập năng lực tiếp nhận chân lý.

  2. Mở để Nói: Tai được mở ra thì lưỡi mới được tháo gỡ. Sự lắng nghe đúng đắn là tiền đề cho một ngôn ngữ thánh hóa.

Tiếng reo hò “Ngài làm mọi sự tốt đẹp” là tiếng vang của thuở Sáng Thế. Đấng Christ không chỉ sửa chữa một khiếm khuyết sinh học; Ngài đang khôi phục trật tự vinh hiển của một nhân vị đã bị đóng kín bởi tội lỗi.

V. TỪ ĐỊNH LUẬT ĐẾN PHÚC ÂM: CHẨN ĐOÁN VÀ TRỊ LIỆU

Sự tương phản giữa Luật Pháp và Phúc Âm trong mạch văn này cho thấy một tiến trình chữa lành tối thượng:

  • Luật Pháp (Chẩn đoán): Phơi bày sự cứng lòng, chỉ ra rằng chúng ta đang nghe quá nhiều tiếng ồn thế gian nhưng lại điếc đặc trước tiếng Chúa.

  • Phúc Âm (Trị liệu): Công bố quyền năng của Đấng Christ. Ngài không chỉ khuyên ta “hãy nghe”, Ngài trực tiếp mở tai ta để ta có thể nghe và đáp ứng.


VI. CHIÊM NGHIỆM TRONG KỶ NGUYÊN TẠP ÂM

Trong thời đại của thuật toán và sự nhiễu loạn thông tin, chúng ta đang đối diện với một loại “điếc thuộc linh” mới. Khi con người nghe theo nhịp điệu của sự phẫn nộ, họ sẽ phát ngôn bằng ngôn từ của sự cay nghiệt.

  • Trong cộng đồng: Một lời nói thiếu kiểm chứng có thể “xé” nát sự hiệp nhất.

  • Trong tâm khảm: Sự lo âu mưu sinh khiến tiếng phán của hy vọng bị vùi lấp.

Câu hỏi mang tính sống còn đối với mỗi tín hữu không phải là “Tôi nói gì?”, mà là “Tôi đang để ai làm chủ thính giác của mình?”. Bởi lẽ, thính giác là cửa ngõ của tâm linh, và tâm linh là nguồn mạch của mọi ngôn từ.

VII. KỶ LUẬT THIÊNG LIÊNG: LỘ TRÌNH CỦA NGƯỜI THÔNG SÁNG

Để bước đi trong sự minh triết, mỗi chúng ta cần thiết lập một kỷ luật giao ước:

  1. Tĩnh lặng: Đình chỉ các phản ứng tức thời để định vị lại Lời Chúa.

  2. Sàng lọc: Để Chân lý thẩm định mọi luồng dư luận và động cơ cá nhân.

  3. Hành động: Chuyển hóa sự lắng nghe thành sự vâng phục (xin lỗi, gắn kết, chữa lành).

  4. Kiến tạo: Phát ngôn những lời mang tính xây dựng, phản chiếu vinh quang Thượng Đế.


VIII. TỰ VẤN LƯƠNG TÂM

  1. Tuần qua, tâm trí tôi là mảnh đất của Lời Hằng Sống hay là bãi chiến trường của những tạp âm mạng xã hội?

  2. Có “thần tượng” nào (tiền bạc, danh vọng, định kiến) đang gây nhiễu sóng thính giác thuộc linh của tôi không?

  3. Tôi đang sống trong sự dẫn dắt của Chúa hay đang bị “phó mặc” cho những quyết định tự thân đầy rủi ro?

  4. Ngôn từ của tôi đang “xây” nên nhịp cầu hay đang “xé” nát những mối tương giao?

Cầu nguyện

Nguyện xin Đức Chúa Trời – Đấng phán một lời làm nên vũ trụ – mở tung đôi tai thuộc linh của anh chị em. Nguyện Ngài làm mềm hóa những mảnh lòng xơ cứng, thánh hóa môi miệng anh chị em bằng lửa của Chân lý, để mỗi lời nói ra là một liều thuốc chữa lành, mỗi bước chân đi là một hành trình hiệp nhất.

Nguyện xin ân điển của Chúa Jêsus Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thông công của Thánh Linh ở cùng anh chị em đời đời. Amen.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *