KHÔNG TRA TAY – ĐƯỢC GỌI BỞI ÂN ĐIỂN (ngày 23/1/2026


Từ hang đá Ên-ghê-đi đến ngọn núi kêu gọi: Một suy tư thần học về Luật Pháp và Phúc Âm

(Kinh Thánh nền tảng: 1 Sa-mu-ên 24:3–21; Thi Thiên 57; 2 Cô-rinh-tô 5:19; Mác 3:13–19)

Lời tựa:Trong một thế giới đề cao quyền lực và sự trả đũa, làm thế nào người Cơ Đốc có thể sống khác biệt? Hành trình từ hang đá Ên-ghê-đi đến Thập tự giá là hành trình tước bỏ quyền phán xét khỏi tay con người để trao lại cho Đấng duy nhất có thẩm quyền: Đức Chúa Trời.


1. Khi quyền lực sinh sát rơi vào tay con người

Trình thuật trong 1 Sa-mu-ên 24 đặt người đọc trước một khoảnh khắc nghẹt thở của lịch sử cứu chuộc: kẻ thù nghịch đang săn đuổi mạng sống Đa-vít lại hoàn toàn phó mặc trong tay ông. Theo lẽ thường tình và logic của sự sinh tồn, đây là “thời điểm vàng” để chấm dứt mọi mối đe dọa. Tuy nhiên, Kinh Thánh không kể lại một giai thoại anh hùng ca, mà dẫn người đọc đi sâu vào cuộc đấu tranh lương tâm của một con người đứng trước cám dỗ của quyền lực.

Đa-vít đã không giết Sau-lơ, ông chỉ lén cắt vạt áo. Nhưng ngay cả hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy cũng khiến lòng ông tự trách. Điều này mạc khải một chân lý: Luật Pháp của Đức Chúa Trời không dừng lại ở việc chế tài hành vi, mà soi rọi vào những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm khảm. Tội lỗi không khởi phát từ lưỡi gươm tuốt trần, mà bắt đầu từ khoảnh khắc bàn tay con người muốn nắm lấy quyền phán xét.

2. Con người không được ủy quyền làm Thẩm phán

Điểm mấu chốt của phân đoạn này không nằm ở lòng nhân từ của Đa-vít, mà ở sự từ chối thần học của ông. Ông từ chối tra tay lên “đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”, không phải vì Sau-lơ vô tội, mà vì Đa-vít nhận thức được giới hạn tối hậu: quyền xét xử không thuộc về con người sa ngã.

Ở đây, Luật Pháp vạch rõ lằn ranh thiêng liêng. Ngay cả khi chưa đổ máu, tâm linh con người đã vượt rào nếu tự cho mình quyền định đoạt số phận đạo đức của kẻ khác.

Trong bối cảnh hiện đại, việc “tra tay” đã biến tướng tinh vi hơn: những bản án được tuyên bằng ngôn từ đạo đức, sự tẩy chay trong cộng đồng đức tin, hay nhân danh chân lý để “bức tử” danh dự người khác. Luật Pháp không thỏa hiệp: mọi nỗ lực tự phong làm quan án đều là sự phản nghịch kín đáo chống lại chủ quyền của Đức Chúa Trời.

3. Sự chuyển giao chủ quyền

Chính tại giao điểm căng thẳng ấy, Thi Thiên 57 vang lên không như tiếng gào thét báo thù, mà là một hành vi phụng vụ của sự đầu phục. Người cầu nguyện không đòi minh oan bằng sức riêng, mà tuyên xưng:

“Đức Chúa Trời là Đấng làm trọn mọi điều cho tôi.”

Đây là bước ngoặt hiện sinh trong lịch sử cứu độ. Quyền phán xét được chuyển giao (transfer) khỏi tay con người và tái lập trong tay Đức Chúa Trời. Con người được giải phóng khỏi gánh nặng phải tự biện minh, để được phép nương náu dưới bóng cánh ân điển. Tại đây, Luật Pháp hoàn tất chức năng sư phạm của nó: dẫn con người đến sự bất lực hoàn toàn. Và chính trong sự bất lực ấy, Phúc Âm bắt đầu lên tiếng.

4. Đức Chúa Trời không chỉ xét xử – Ngài gánh lấy án phạt

Điều mà Đa-vít không dám làm, điều mà Thi Thiên chỉ dám cầu xin, thì Đức Chúa Trời đã hiện thực hóa trong Đức Chúa Giê-su Christ. Ngài không đóng vai một Thẩm Phán siêu việt tách biệt khỏi dòng chảy lịch sử, mà bước trực tiếp vào trung tâm của bi kịch nhân loại.

Nếu trong hang đá Ên-ghê-đi, con người bị cấm tra tay, thì tại Thập tự giá, Đức Chúa Trời lại để chính mình bị “tra tay”. Đây không phải là sự thất bại của quyền năng, mà là sự đảo ngược triệt để logic cứu chuộc: chiến thắng không đến từ việc tiêu diệt kẻ thù, mà từ việc thâu nạp sự thù nghịch ấy vào chính thân thể Con Ngài.

Lời tuyên bố của Sứ đồ Phao-lô:“Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã làm cho thế gian được hòa giải với chính Ngài”(2 Cô-rinh-tô 5:19) không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là chìa khóa giải mã toàn bộ Kinh Thánh cho đời sống chúng ta hôm nay.

5. Sự kêu gọi khởi nguồn từ Ân điển, không từ Công trạng

Dưới ánh sáng của Thập tự giá, sự kiện Chúa Giê-su thiết lập nhóm Mười Hai (Mác 3:13-19) là minh chứng sống động cho nghịch lý của Phúc Âm. Ngài không tuyển chọn dựa trên hồ sơ đạo đức sạch sẽ, năng lực lãnh đạo hay sự trung tín được bảo chứng. Ngài gọi những con người đầy mâu thuẫn, yếu đuối, và thậm chí có kẻ sẽ phản nộp Ngài.

Điều này xác lập một nguyên lý cứu rỗi bất khả thương lượng:

Ơn cứu rỗi không được xây dựng trên điều con người LÀ, mà trên điều Đức Chúa Trời BAN.

Tại đây, chân lý cứu rỗi được khóa chặt:

  1. Con người bị tước quyền phán xét (1 Sa-mu-ên 24).

  2. Đức Chúa Trời tiếp nhận quyền phán xét ấy (Thi Thiên 57).

  3. Và Ngài gánh lấy hậu quả của nó trong Chúa Giê-su Christ (Mác 3).

6. Tự do hiện sinh của người được hòa giải

Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt, nơi con người luôn trong tư thế phòng vệ, Phúc Âm mở ra một sự tự do hiện sinh: tự do không cần báo thù. Người tin Chúa từ bỏ sự trả đũa không phải vì họ cao thượng hơn, mà vì họ biết rằng sự bất công lớn nhất đã được xét xử xong tại Gô-gô-tha.

Chúng ta vẫn mưu cầu công lý xã hội, vẫn bảo vệ lẽ phải, nhưng không còn hành động từ cơn thịnh nộ hay khát khao hủy diệt. Chúng ta được giải phóng khỏi gánh nặng phải làm quan án thay cho Đức Chúa Trời.

7. Một Thiên Chúa – Một con đường cứu rỗi duy nhất

Từ bóng tối hang đá Ên-ghê-đi đến ánh sáng trên ngọn núi Chúa gọi môn đồ, Kinh Thánh kể một câu chuyện duy nhất: Câu chuyện về Đức Chúa Trời từ chối trao thanh gươm phán xét cho con người, để rồi chính Ngài gánh lấy thanh gươm ấy nhằm cứu chuộc thế gian.

  • Luật Pháp phơi bày bàn tay con người muốn cầm gươm.

  • Phúc Âm bày tỏ bàn tay Đức Chúa Trời chịu đóng đinh.

Hôm nay, ngay giờ phút này, lời mời gọi của Chúa không phải là hãy cầm gươm lên để bảo vệ chân lý, mà là hãy buông tay xuống để đón nhận ân điển.


CÂU HỎI SUY NIỆM 

  1. Trong đời sống cá nhân và chức vụ, chúng ta đang vô tình “tra tay” trên người khác bằng những hình thức tinh vi nào (lời nói, thái độ, sự phán xét thầm lặng)?

  2. Tại sao việc nhận biết sự bất lực của mình trước Luật Pháp lại là điều kiện tiên quyết để kinh nghiệm sự ngọt ngào của Phúc Âm?

  3. Việc Chúa Giê-su chọn Giu-đa Ít-ca-ri-ốt vào nhóm Mười Hai thách thức quan niệm của bạn như thế nào về chủ quyền và ân điển của Thiên Chúa?

  4. Sự hòa giải trong Đấng Christ giải phóng bạn khỏi những nỗi sợ hãi và cơ chế tự vệ nào trong cuộc sống hiện đại ngay hôm nay?


Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-su Christ che phủ sự yếu đuối của anh em, Tình yêu của Đức Chúa Trời chữa lành mọi thương tổn, Và sự thông công của Đức Thánh Linh gìn giữ anh em trong sự hiệp nhất trọn vẹn. A-men.


Pastor Paul Kiêm

SÁCH MỚI : BAN ĐẦU BẢY TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ – BẺ KHÓA “MẬT MÃ SỐ 7”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *