Intro – GẦN đây nhiều anh chị em hỏi về Lutheran có tin vào giáo lý ngục luyện tội như Công giáo không ? Để rộng đường dư luận , Tôi sẽ không trả lời theo ý riêng mà xin trích từ The SMALCALD* – ” NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA TÍN LÝ KI-TÔ Sẽ được phía chúng tôi trình bày trước Giáo Hội Nghị Mantua – hoặc bất cứ nơi nào khác Giáo Hội Nghi sẽ họp – và sẽ xác định những gì chúng ta có thể hoặc không thể chấp nhận hay loại bỏ, _v.v.. Do Tiến Sĩ Martin Luther viết nǎm 1537.”
Điểu Khoản Thứ Hai.
Lễ Mi-sa theo chủ trương của Giáo hoàng nhất thiết là điều ô uế to lớn và kinh khiếp nhất, vì nó trực tiếp và hung bạo chống lại điểu khoản chính yếu trên. Dù vậy, nó lại là hình thức thờ lạy thần tượng tối thượng và cao quý nhất trong tất cả những hình thức thờ lạy thần tượng khác nhau của Giáo Hoàng. Vì cái chủ trương cho rằng giá trị sinh tế hay việc làm của Lễ (cho dù có được cử hành bởi một tên côn đồ hư hỏng) có tác dụng giải cứu con nguời khỏi tội lỗi ngay trong cuộc sống này và cả đời sau trong ngục luyện tội, dù rằng chỉ Chiên Con của Thiên Chúa đáng ra phải làm chức năng đó, như đã giải trình trong phần trên. Điều khoản này cũng không có chi tiết nào có thể nhuợng bộ hay thỏa hiệp được, vì nội dung đều khoản thứ nhất đã không cho phép.
Vì bất cứ nơi nào có những nguời theo chủ trương Giáo hoàng còn có lý trí, thì nguời ta sẽ muốn nói với họ cách thân thiện như sau: “Sao các anh lại cứ phải khăng khǎng bám víu vào Lễ?”
1. Rốt lại, nó không có gì khác hơn chỉ là một sản phẩm của con nguời, không hề có chỉ thị của Chúa. Và chúng ta có quyền loại bỏ tất cả những gì do con nguời tự nghĩ ra, như Chúa Ki-tô đã phán dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ (15: 9): “Chúng nó thờ phượng Ta cách hư không bằng những định thức con người.”
2. Nó là điều không cần thiết , anh em có thể bỏ qua mà không hề phạm tội , hay chuốc lấy hiểm họa nào.
3. Anh em có thể tiếp nhận Bí Tích này cách chính đáng hơn và phước hạnh hơn (thực ra, chỉ có một cách phước hạnh duy nhất mà thôi), khi anh em tiếp nhận tương thích với sự thiết lập của Chúa Ki-tô.
Tại sao anh em lại tìm cách cuống bắt mọi người vào bi thảm tang thuơng chỉ vì những ngụy tạo không cần thiết như vậy – nhất là khi mà Bí Tích vẫn có thể đuợc thực thi cách chính đáng và phước hạnh hơn?
Hãy công nhiên giảng dạy cho giáo dân rằng Lễ, theo kiểu con người tự đặt ra, có thể được bãi bỏ mà không phạm tội và sẽ không có ai bị hình phạt vì không tuân giữ nó nhưng trái lại có thể được cứu rỗi cách chính đáng hơn không cần tới kiểu Lễ như vậy.
Tôi tin chắc rằng Lễ sẽ tự sụp đổ, không phải chỉ trong tập thể đám đông hỗn tạp, nhưng ngay cả trong tập thể những người ngay thẳng, tín hữu Ki-tô, người biết suy nghĩ là những người có lòng yêu kính Chúa. Tình huống sẽ còn tệ hại hơn ngần nào nếu họ nghe được rằng Lễ là điều tai hại, đã được phát minh và ngụy tạo không bởi Lời và Ý Chúa?
4. Vì vô số những lạm hành quá đáng như vậy đã dấy lên khắp nơi duới hình thức mua bán Lễ, nên cần phải loại thải nó cách thích đáng (nếu chỉ vì ngǎn chận nhũng lạm hành trong giới tư tế), cho dù nếu trong Lễ tự tại ít nhiều tốt đẹp . Còn cần thiết hơn biết bao phải loại bỏ nó để trừ tuyệt những lạm hành như thế, vì Lễ tuyệt đối không cần thiết, vô ích , và nguy hiểm, và tất cả đều có thể được thực hiện cách cần thiết , ơn ích và chắc chắn hơn mà không cần tới Lễ.
5. Như đã được chỉ định trong những giáo chỉ và các sách chỉ nam, Lễ chỉ là và không thể là gì khác hơn là một hành vi của con nguời (và còn là hành vi của những tên côn đồ hư hỏng), được cử hành để một số nguời có thể tự phục hòa chính mình và giúp người khác phục hòa với Thiên Chúa, thủ đắc sự tha thứ tôi lỗi , và đạt tới Ân Điển. (Khi Lễ được tuân giữ cách chính đáng đầy đủ , thì phải được tuân giữ với những định ý này. Còn có mục đích nào khác hơn nũa?) Vậy thì Lễ phải bị kết án và tiêu hủy, vì nó đối kháng trực tiếp với Điều Khoản chính, theo đó chẳng tại hành vi cử hành Lễ của kẻ dữ hay của nguời lành , nhưng chính thức là Chiên Con của Thiên Chúa, là Con Trai của Thiên Chúa, mới là Đấng cất tội lỗi của chúng ta (Gioan 1:29).
Nếu có ai muốn biện minh lập trường của mình cho rằng mình muốn tự cử hành Lễ cho mình, như một hành vi thờ phượng cho mình, thì nguời này không thể nào thật sự nghiêm chỉnh, vì nếu thực lòng muốn rước Lễ thì họ có thể làm như vậy cách vững tâm và tốt đẹp hơn bằng cách tiếp nhận Bí Tích được cử hành tương thích với sự thiết lập của Chúa Ki-tô. Trái lại, tự hành Lễ cho mình là một ý niệm con người, bất ổn, không cần thiết, và còn bị cấm đoán nữa. Người tự cử hành Lễ cho mình là người không ý thức được việc làm của mình, vì người đó đang theo đuổi một ý niệm sai lạc của con nguời, và theo đuổi một phát minh của con nguời không có hậu thuẫn của Lời Chúa. Vì vậy, hành vi sử dụng một Bí Tích tập thể cho ý hướng thờ phượng riêng tư và đùa dai với nó cách tùy thích không theo Lời Chúa (cho dù mọi chi tiết khác đều đúng nghi thức), là một hành vi sai phạm không thích đáng, ra ngoài khuôn khổ giáo hội.
Điểu khoản về Lễ này sẽ là để tài quyết định trong Nghị Hội vì, cho dù nếu họ có thể nhượng bộ chúng ta trong tất cả những đều khoản khác, thì cũng không thể nào nhượng bộ trong điểu khoản này. Như Campeggio đã phát biểu tại Augsburg, ông thà để thân xác bị xé ra trăm mảnh còn hơn để mất Lễ. Còn tôi, cũng vậy, cậy ơn Chúa, tôi thà chịu thiêu đốt thành tro bụi hơn là để bất cứ người cử hành Lễ nào (dù là nguời lành hay kẻ dữ) và hành vi của người đó được đặt lên ngang hàng hay cao trọng hơn Chúa và Cứu Chúa Giê-su Ki-tô của tôi. Cho nên chúng ta sẽ vĩnh viễn chia rẽ và đối kháng với nhau. Họ đã biết quá rõ là nếu định chế Lễ sụp đổ thì nó sẽ kéo theo sự suy tàn của định chế Giáo hoàng. Truớc khi cho phép điều đó xảy ra, họ sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta, nếu họ có thể làm được.
Thêm vào tất cả những sự kiện nói trên, cái đuôi rỗng này, Lễ, đã sản sinh biết bao nhiêu giòi bọ hại nguời và vô số những hình thức thờ lạy thần tượng gớm ghiếc khác.
Truớc tiên, là ngục luyện tội. Họ đã “kinh doanh” trong ngục luyện tội, bằng những Lễ cử hành cho người chết và những giỗ kị sau bảy ngày, ba mươi ngày, và tròn năm. Và sau cùng, Tuần Tập Thể, Ngày các Linh Hồn, và Ngày Gội Tẩy Linh Hồn (Soul Baths), trong đó Lễ chỉ đuợc cử hành riêng cho người chết, cho dù Chúa Ki-tô đã thiết lập Bí Tích chỉ riêng cho người đang còn sống. Ngục Luyện Tội, do đó, với tất cả những thêu dệt của nó, Lễ truy điệu, và tác dụng chuyển nhượng, phải bị coi là quỷ dữ hiện hình. Vì tất cả những tập tục nghi thức này chung với ý niệm ngục luyện tội đã trái nguợc với điều khoản chính yếu theo đó chỉ Chúa Ki-tô (chứ không nhờ bất cứ hành vi nào của con nguời) có thể giải thoát linh hồn.
Ngoài ra, đối với người chết chúng ta không hề nhận được bất cứ mạng lệnh hay chỉ thị nào từ Chúa. Vì những lý do này, Tốt hơn hết là nên cho qua tất cả, cho dù nó có không phải là nhầm lẫn hay hình thức thờ lạy thần tượng.
Tới đây, phía giáo hoàng đã dẫn chứng Giáo Phụ Augustine và một số các Giáo Phụ khác, cho là các nhân vật này đã viết về ngục luyện tội. Họ làm như chúng tôi không thấy được lý do và cung cách họ sử dụng những trích đoạn từ các Giáo phụ. Thánh Augustine đã không hề viết rằng có ngục luyện tội và không hề dẫn chứng bất cứ câu đoạn nào của Thánh Kinh thuyết phục ông thừa nhận một lập trường như vậy. Trái lại, ông bỏ ngỏ ý niệm về sự hiện thực của một ngục luyện tội và chỉ nói đơn giản là mẹ ông đã xin được nhờ đến tại Bàn Thờ hay trong Bí Tích. Phải hiểu rằng tất cả những phát biểu như vậy không là gì khác hơn là tư tưởng con người của một vài cá nhân, là những người không có quyền hạn gì thiết định những điều khoản đức tin (là những điểu khoản chỉ có Thiên Chúa có quyền thiết định). Dù vậy thì phía Giáo hoàng đã sử dụng lời lẽ của con người nhằm mục đích làm cho người ta tin vào nhũng hội chợ Lễ phạm thánh, đáng khinh, đắc tội mà họ đề xuất đến tận ngục luyện tội cho những người đã chết. ..v..v… Họ sẽ không bao giờ sử dụng được bất cứ chi tiết nào từ Thánh Augustine để chứng minh được cái ngục luyện tội của họ. Đến khi nào họ chịu từ bỏ những cái “Hội Chợ Lễ” của họ (cái mà Thánh Augustine chẳng bao giờ dám nằm mơ) thì chúng ta sẽ thảo luận với họ về sự kiện những điều thánh Augustine nói, thiếu hậu thuẫn của Thánh Kinh, có thể được sử dụng thích đáng hay không, và người chết có thể được truy điệu trong Bí Tích hay không…?
Trích TUYÊN TÍN PHONG TRÀO CẢI CHÁNH LUTHERAN / NGHỊ ƯỚC THƯ (The Book of Concord)
Phiên dịch Pastor Nguyễn Liên Lực
* Link gốc https://bookofconcord.org/small-catechism/