Kinh Thánh nền tảng: Sáng Thế Ký 3:1–5; Mác 6:34–44; Ma-thi-ơ 26:26–28; I Cô-rinh-tô 11:23–29.
Lời ngỏ: Sự sống còn nằm ở “Lời Ban Đầu”
Trong lịch sử Hội Thánh, sự suy tàn không bắt đầu từ việc thiếu hụt tài chính hay nhân sự, mà bắt đầu từ việc thay đổi Lời thiết lập ban đầu. Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi, và Lời Ngài phán ra là luật định đời đời.
Tuy nhiên, ngày nay chúng ta đang đối diện với một thực trạng đau lòng: Hội Thánh dùng lý trí để giải thích Lời Chúa thay vì dùng đức tin để vâng phục. Khi bàn Tiệc Thánh – nơi cực thánh của sự hiện diện Chúa – bị hạ thấp thành một nghi thức “biểu tượng”, chúng ta đã vô tình mở cửa cho xác thịt bước vào điều hành Hội Thánh. Bài viết này là tiếng chuông cảnh tỉnh: Khi Lời Chúa bị thay đổi, sự hiện diện của Ngài sẽ rời đi.
1. Nguyên tắc bất di bất dịch: Lời Chúa không phải để thảo luận
Từ vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã thiết lập trật tự bằng Lời phán. Sự sa ngã của nhân loại bắt đầu ngay tại thời điểm con người cho phép mình có quyền “biên tập” lại Lời đó.
-
Chúa phán: “Chắc chắn chết”.
-
Satan và lý trí con người sửa lại: “Chẳng chết đâu”.
Ngày nay, nguyên tắc ấy vẫn không đổi. Những gì Chúa đã thiết lập từ ban đầu thì không một giáo hội, không một nhà thần học, và không một trào lưu văn hóa nào có quyền thay đổi. Sự bền vững của Hội Thánh không nằm ở sự sáng tạo của con người, mà nằm ở việc giữ trọn vẹn “bản thiết kế” mà Đức Chúa Trời đã trao. Mọi nỗ lực làm “mềm” Lời Chúa đều dẫn đến sự sụp đổ của nền tảng đức tin.
2. Tiếng gọi nơi đồng vắng và sự bất lực của xác thịt
Mác ghi lại: “Ngài động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không có người chăn” (Mác 6:34).
Hình ảnh này phản chiếu chính xác thực trạng của nhiều cộng đồng đức tin ngày nay: Đông đúc nhưng hoang mang, có tổ chức nhưng thiếu sự sống.
Tại sao? Vì chúng ta đang cố gắng nuôi dân sự bằng “bánh” của kỹ năng quản trị, của tâm lý học, của các chương trình giải trí (sân khấu âm nhạc, với đèn màu, âm thanh, và thao túng tâm lý bằng thổi hơi vào micro, rồi la hét các thứ tiếng, phép lạ, dấu kỳ… ) – những thứ này thuộc về xác thịt. Chúa Jêsus đã đưa các môn đồ vào chỗ hoang vắng để dạy họ một bài học nhớ đời: Sức người và lý trí con người hoàn toàn vô dụng trong việc tạo ra sự sống. Chỉ có quyền năng từ trời mới nuôi sống được linh hồn.
3. Dấu ấn của Vị Vua: Trật tự thần quyền, không phải dân chủ
Thi Thiên 72 và phép lạ hóa bánh trong Mác 6 cho thấy một Vương quốc vận hành bởi quyền năng của Vua, chứ không phải bởi sự bàn bạc của dân chúng.
Khi Chúa làm phép lạ, Ngài thiết lập trật tự. Khi con người để Chúa làm chủ, ân điển luôn dư dật (12 thúng đầy). Ngược lại, khi con người dùng lý trí để điều hành, sự thiếu thốn và khô hạn là điều tất yếu. Hội Thánh ngày nay không thiếu bánh vật chất, nhưng đang “đói” quyền năng, bởi chúng ta đã thay thế sự cai trị của Chúa bằng sự khôn ngoan của con người.
4. Bốn nhịp đập của ân điển: Cầm – Chúc tạ – Bẻ – Trao
Trục thần học “Cầm – Chúc tạ – Bẻ – Trao” là quy trình Chúa ban sự sống.
Nhưng hãy nhìn vào thực tế:
-
Chúa muốn Cầm quyền, nhưng con người lại muốn nắm quyền điều hành.
-
Chúa muốn Bẻ ra sự kiêu ngạo, nhưng con người lại tôn vinh cái tôi và bằng cấp.
- Chúa muốn Trao sự sống thật, nhưng chúng ta chỉ trao cho nhau những lý thuyết suông.Chừng nào Hội Thánh chưa quay lại với trật tự ban phát của Chúa, chừng đó chúng ta vẫn chỉ là những tổ chức tôn giáo hoạt động theo xác thịt.
5. “Nầy LÀ thân thể Ta” – Sự nghiêm trọng của việc thay đổi Lời
Đây là điểm mấu chốt. Chúa phán: “Nầy LÀ thân thể Ta”.
Việc biến chữ “LÀ” thành “TƯỢNG TRƯNG” không phải là một cách giải thích thông minh, mà là sự bất kính. Nó cho thấy con người tin vào khả năng “hiểu biết” của mình hơn là tin vào quyền năng mầu nhiệm của Chúa.
Khi chúng ta chối bỏ sự hiện diện thật của Chúa trong Tiệc Thánh, chúng ta đang nói với Chúa rằng: “Lời Ngài vô lý quá, để chúng con sửa lại cho hợp lý hơn”. Chính thái độ đó đã đuổi Chúa Thánh Linh ra khỏi buổi nhóm, để lại một Hội Thánh chỉ còn vỏ bọc hình thức bên ngoài.
6. Thực trạng đau xót: Khi lý trí điều hành, Chúa không ở cùng
Chúng ta phải dũng cảm đối diện với sự thật: Tại sao nhiều Hội Thánh ngày nay không phát triển? Tại sao tín hữu yếu đuối, đầy dẫy xác thịt và thế gian?
Câu trả lời nằm ở chỗ: Chúng ta đã thay đổi Lời thiết lập ban đầu.
-
Khi Tiệc Thánh trở thành “biểu tượng”, Chúa Jêsus trở thành một “nhân vật lịch sử” để tưởng niệm chứ không phải một Đấng Sống đang hiện diện.
-
Khi lý trí con người cầm quyền, Hội Thánh trở thành một câu lạc bộ xã hội.
-
Đức Chúa Trời không bao giờ ban phước cho những gì Ngài không thiết lập. Ngài không ở cùng những nơi mà Lời Ngài bị bóp méo.
Sự “không phát triển”, “không mạnh”, và “không có Chúa ở cùng” là bản án dành cho sự kiêu ngạo của con người khi dám thay đổi Lời Hằng Sống.
7. Lời mời gọi phục hưng: Hạ bệ lý trí, tôn cao Lời Chúa
Lối thoát duy nhất cho tình trạng này không phải là thay đổi phương pháp, mà là ăn năn.
Hỡi những người lãnh đạo và con dân Chúa, hãy dừng lại việc dùng lý trí xác thịt để vận hành công việc Chúa. Hãy trả lại sự kính sợ cho Lời Ngài.
-
Hãy tin Lời Chúa đúng như Ngài phán: “Nầy là thân thể Ta”.
-
Hãy để Chúa làm chủ bàn tiệc và làm chủ Hội Thánh.
-
Hãy gạt bỏ những suy diễn của con người để đón nhận sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
Khi và chỉ khi chúng ta quay lại với “Lời ban đầu”, khi chúng ta chịu để Chúa “bẻ” đi cái tôi và lý trí kiêu ngạo, khi đó sự sống của Đấng Phục Sinh mới tuôn tràn, và Hội Thánh mới thực sự được vực dậy từ đống tro tàn của xác thịt.
CÂU HỎI SUY NGẪM
-
Về thái độ với Lời Chúa: “Khi đối diện với lời phán ‘Nầy LÀ thân thể Ta’, tôi đang cúi đầu vâng phục trước một mầu nhiệm thiêng liêng vượt quá sự hiểu biết, hay tôi đang ngạo mạn dùng lý trí hữu hạn để ‘biên tập’ Lời Chúa thành một biểu tượng cho dễ hiểu?”
-
Về thực trạng Hội Thánh: “Sự khô hạn, thiếu vắng quyền năng và sự chậm phát triển của Hội Thánh tôi hiện nay, phải chăng là hậu quả tích tụ của việc chúng tôi đã từ chối ‘Lương thực thật’ mà Chúa ban, để thay thế bằng những chương trình và kỹ năng quản trị của xác thịt?”
-
Về quyền làm chủ: “Trong chức vụ và sự thờ phượng, ai đang thực sự điều hành? Là Chúa Thánh Linh qua Lời thiết lập ban đầu, hay là cái tôi, kinh nghiệm và sự khôn ngoan của đời này đang mượn danh Chúa để tổ chức tôn giáo?”
Lạy Chúa, xin tha thứ vì chúng con đã để lý trí lấn át Lời Ngài. Xin tha thứ vì chúng con đã biến Hội Thánh thành nơi phô diễn của xác thịt thay vì là đền thờ của sự hiện diện Chúa. Xin đưa chúng con quay lại với sự kính sợ ban đầu, tin cậy tuyệt đối vào Lời Chúa thiết lập, để Hội Thánh được sống lại trong quyền năng thật của Ngài. Amen.
Pastor Paul Kiêm

