MUỐI & ÁNH SÁNG: BẢN CHẤT ĐƯỢC TUYÊN BỐ GIỮA MÙA XUÂN TẠM BỢ (Chúa Nhật 08.2.2026)

Kinh Thánh Căn Bản: Ê-sai 58:3–9a; Thi Thiên 112:1–9; 1 Cô-rinh-tô 2:1–12; Ma-thi-ơ 5:13–20


TIẾNG THỞ DÀI SAU LỚP VỎ HỘI HÈ

Xuân sang trong tiếng pháo hoa và sắc đào thắm, nhưng dường như càng ồn ào, lòng người lại càng dễ lắng nghe tiếng thở dài thầm kín. Đó là tiếng thở dài của những gánh nặng tài chính, của những mối quan hệ mong manh, của một tương lai bất định.

Trong bối cảnh ấy, con người thường vội vã tìm đến các hình thức tôn giáo như một cứu cánh sau cùng: những buổi cầu nguyện tập thể, những lễ nghi đầu năm, những hành động bố thí… với hy vọng rửa sạch lo âu và “mua chuộc” phước lành. Lịch sử dường như đang tái diễn khi tiếng kêu ai oán của dân Y-sơ-ra-ên xưa vọng về hôm nay:

“Cớ sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng thấy?… Cớ sao chúng tôi hạ mình mà Ngài chẳng để ý?” (Ê-sai 58:3).

Sứ điệp hôm nay mời gọi chúng ta bước ra khỏi vòng xoáy của sự tự vấn ấy, để đối diện với lời chẩn đoán tối hậu của Đức Chúa Trời và đón nhận lời tuyên bố giải phóng từ Thập Tự Giá.


I. SỰ PHÁ SẢN CỦA DỰ ÁN TỰ CỨU: LUẬT PHÁP VÀ SỰ BẤT LỰC TẬN CĂN

Tiên tri Ê-sai mở ra một cảnh tượng đối chất đầy căng thẳng. Một dân tộc nhiệt thành với các nghi lễ thờ phượng, nhưng Đức Giê-hô-va đã vạch trần sự giả hình thẳm sâu bên trong:

“Nầy, trong ngày các ngươi kiêng ăn, các ngươi còn tìm ý riêng mình… Nầy, các ngươi kiêng ăn, để cãi lẫy tranh cạnh, để đánh nhau bằng đấm tay hung ác… (Ê-sai 58:3-4).

Vấn đề căn cơ không nằm ở việc thiếu sự tận tụy bề ngoài, mà nằm ở việc lợi dụng chính những hành vi tôn giáo như một phương tiện để tôn vinh và thỏa mãn bản ngã. Họ tin rằng qua việc “hạ mình” (trong kiêng ăn), họ có thể thương lượng với Đấng Tạo Hóa, bắt Ngài phục vụ cho mưu cầu của họ.

Hiện tượng này có còn là bóng ma ám ảnh cộng đồng đức tin hôm nay?

Hãy suy ngẫm về ba hình ảnh điển hình:

  1. Hình ảnh một Mục sư: Nhiệt thành với các chương trình truyền giảng, các đêm cầu nguyện long trọng. Song, động lực thầm kín liệu có phải là tìm kiếm sự công nhận, mở rộng ảnh hưởng cá nhân, hay cạnh tranh ngấm ngầm? Khi sự phục vụ không phát xuất từ sự an nghỉ trong ân điển, nó trở thành gánh nặng của thành tích. Người ấy rao giảng về ánh sáng nhưng lại kiệt quệ trong bóng tối của sự tự tôn; kêu gọi làm muối nhưng đời sống đã mất đi vị mặn của tình yêu thương. Đó là bi kịch của việc làm mà không .

  2. Hình ảnh một Tín hữu: Trung tín trong các kỷ luật thuộc linh: dự lễ, dâng hiến, phục vụ. Nhưng trong không gian riêng tư, sự lạnh nhạt, cay đắng và thiếu tha thứ vẫn ngự trị. Họ là “người của cộng đồng” nhưng lại là “người lạ” trong chính ngôi nhà mình.

  3. Hình ảnh của Chính chúng ta: Nỗ lực duy trì một vỏ bọc đạo đức, nhưng trong thế giới kinh doanh hay xã hội, chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với những nguyên tắc của lẽ thật.

Đây chính là tiếng nói thẩm phán của Luật Pháp.

Nó phơi bày một sự thật phũ phàng: ngay cả những nỗ lực đạo đức cao quý nhất của con người cũng bị nhiễm độc bởi tội lỗi. Trước sự thánh khiết tuyệt đối, mọi sự công bình của chúng ta đều như “chiếc áo nhớp” (Ê-sai 64:6). Đây là giáo lý về Sự Bất Lực Tận Căn (Total Depravity) – con người hoàn toàn không có khả năng tự thân vươn tới tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hoặc khởi xướng sự cứu rỗi cho chính mình.


II. BỨC CHÂN DUNG DUY NHẤT VÀ SỰ CÔNG CHÍNH ĐƯỢC GÁN CHO

Trong bế tắc tuyệt vọng ấy, Thi Thiên 112 dựng lên một hình mẫu dường như không tưởng: một con người có lòng “vững vàng, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va”, “chẳng sợ tin dữ”, và sự công chính của người ấy còn đến đời đời.

Sự đối chiếu này đặt chúng ta vào thế bí. Ai dám tuyên bố mình không run sợ trước những tin xấu của cuộc đời? Nếu đây là điều kiện để được phước, thì hy vọng của nhân loại đã chấm dứt.

Tuy nhiên, ánh sáng Phúc Âm xuyên thủng bóng tối ấy. Thi Thiên này không phải là một bảng chỉ dẫn đạo đức, mà là một lời tiên tri về Đấng Mê-si-a. Nó vẽ nên chân dung của Đức Chúa Jêsus Christ – Đấng Công Chính duy nhất.

  • Ngài không “chẳng sợ tin dữ” vì Ngài dửng dưng.

  • Ngài không sợ vì Ngài đã cố ý đón nhận mọi “tin dữ” – mọi sự phán xét và thạnh nộ của Đức Chúa Trời đáng lẽ thuộc về chúng ta – vào chính thân thể Ngài trên cây gỗ.

Từ đó, chúng ta bắt gặp trọng tâm của Thần học Thập Tự Giá: Sự Công Chính Được Gán Cho (Imputed Righteousness).

Sự cứu rỗi không phải là quá trình chúng ta tự cải biến, mà là một cuộc trao đổi thần kỳ: Tội lỗi của chúng ta được gán cho Đấng Christ, và sự công chính trọn vẹn của Ngài được gán cho chúng ta. Khi đức tin đặt để nơi Ngài, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua “lăng kính” của Con Ngài. Đây là nền tảng bất di dịch cho sự an ninh thuộc linh: Solus Christus – Duy Đấng Christ.


III. SỰ KHÔN NGOAN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: THẬP TỰ GIÁ NHƯ LỜI ĐÁP TỐI HẬU

Thế gian đề xuất vô số phương án dựa trên sự khôn ngoan của con người: chiến lược, quan hệ, tiền bạc. Nhưng Sứ đồ Phao-lô – một bậc thầy về trí tuệ – lại công bố một con đường nghịch lý:

“Tôi đã định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác hơn là Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:2)

Thập tự giá, biểu tượng của sự thất bại trong mắt người đời, lại là “quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 1:24). Bình an đích thực không đến từ việc giải quyết xong mọi nan đề, mà đến từ việc Thánh Linh áp dụng vào lòng chúng ta thực tại của sự hòa thuận với Đức Chúa Trời – điều đã được hoàn tất bởi sự chết của Con Ngài.


IV. “CÁC CON LÀ…”: LỜI TUYÊN BỐ TẠO DỰNG BẢN CHẤT MỚI

Trong Bài Giảng Trên Núi, lời phán của Chúa Jêsus vang lên như một tuyên ngôn của ân điển:

“Các ngươi là muối của đất… Các ngươi là sự sáng của thế gian.” (Ma-thi-ơ 5:13-14)

Hãy chú ý đến ngữ pháp: Đây không phải là thì tương lai (“Hãy trở nên”) hay câu điều kiện (“Nếu… thì…”). Đây là thì hiện tại, khẳng định một bản chất hiện hữu.

Căn nguyên của lời tuyên bố này nằm ở đâu?

Nó nằm ở việc Ngài đã đến để “làm cho trọn” Luật Pháp (Ma-thi-ơ 5:17). Vì Đấng Christ đã hoàn thành mọi sự, gánh nặng phải tự mình “trở nên” đã bị cất đi. Ân điển không chỉ tha thứ; nó còn tái tạo. Chúng ta là muối và ánh sáng không phải như phần thưởng cho nỗ lực, mà như hệ quả tất yếu của việc được kết hiệp với Đấng Christ.

BẢNG ĐỐI CHIẾU: BẢN CHẤT ÂN ĐIỂN VÀ HÌNH THỨC TÔN GIÁO

ĐẶC ĐIỂM MUỐI & ÁNH SÁNG BỞI ÂN ĐIỂN (Bản chất được tuyên bố) HÌNH THỨC TÔN GIÁO (Nỗ lực tự thân)
Nguồn gốc

Xuất phát từ sự an nghỉ trong công việc hoàn tất của Đấng Christ.

“Tôi vì Ngài đã khiến tôi nên như vậy.”

Xuất phát từ sự căng thẳng phải chứng minh bản thân.

“Tôi phải trở nên để được chấp nhận.”

Động cơ Hành động yêu thương, tha thứ phát xuất từ sự đã được yêu và tha thứ cách dư dật. Hành động tử tế được thúc đẩy bởi kỳ vọng được đáp trả (từ người hay từ Chúa).
Bền vững Sự bình an và can đảm là trái của Thánh Linh, tồn tại ngay giữa nghịch cảnh. “Sự bình an” mong manh, phụ thuộc vào hoàn cảnh thuận lợi và cảm xúc nhất thời.
Hiệu quả Như muối tự nó mặn, như đèn được đặt trên cao; ảnh hưởng tự nhiên và không thể giấu được. Như muối đã lạt, vô dụng; như đèn bị úp dưới thùng; cố gắng tạo ảnh hưởng nhưng giả tạo và mệt mỏi.

KẾT LUẬN: BƯỚC VÀO NĂM MỚI TRONG SỰ NGHỈ AN CỦA ÂN ĐIỂN

Vậy thì, đứng trước ngưỡng cửa năm mới, câu hỏi căn bản không phải là: “Tôi phải làm gì để được ban phước?”

Câu hỏi của Phúc Âm là:

“Con có dám tin và an nghỉ trong thực tại rằng mọi điều cần thiết cho sự cứu rỗi, sự thánh khiết và phước hạnh đời đời của con, đã được Đấng Christ làm trọn vẹn chưa?”

Hãy từ bỏ dự án tự cứu rỗi bất khả thi. Hãy ngưng dùng tôn giáo như tấm màn che. Thay vào đó, hãy thành thật đến với Thập Tự Giá – nơi sự bất lực của chúng ta gặp gỡ sự đủ đầy của Đấng Christ.

Hãy bước vào năm mới với đôi tay rỗng không của đức tin để đón nhận sự sung mãn của ân điển. Hãy NGHỈ AN trong sự hoàn tất của Ngài. Chính trong sự an nghỉ này, chúng ta mới thật sự được tự do để sống và chiếu sáng, trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho một thế giới đang khao khát ý nghĩa đích thực.


CÂU HỎI SUY GẪM

  1. Đối chiếu với Ê-sai 58: Trong những bận rộn cuối năm, tôi có đang dùng các hoạt động tôn giáo để “đánh bóng” hình ảnh bản thân hơn là tôn vinh Chúa? Đâu là dấu hiệu nhận biết?

  2. Thần học Thập Tự Giá: Giáo lý về “Sự Công Chính Được Gán Cho” giải phóng tôi khỏi những áp lực cụ thể nào trong dịp Tết này (áp lực tài chính, áp lực thành công, áp lực đạo đức…)?

  3. “Là” so với “Trở Nên”: Khi nghe Chúa phán “Các con là muối”, phản ứng đầu tiên của tôi là sự biết ơn hay nỗi lo lắng? Sự khác biệt này nói gì về nền tảng đức tin của tôi?

  4. Phép thử đời sống: Dựa trên bảng so sánh ở Mục IV, lĩnh vực nào trong đời sống tôi (gia đình, công sở, Hội Thánh) đang có nguy cơ trở thành “muối lạt”?

  5. Ứng dụng: Nếu tin rằng tương lai đời đời đã được bảo đảm trong Đấng Christ, thái độ của tôi đối với những rủi ro trong năm mới sẽ khác biệt thế nào với người thế gian?

Cầu xin Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh chị em ra khỏi nơi tối tăm vào nơi sáng láng lạ lùng, khiến anh chị em mỗi ngày kinh nghiệm sâu nhiệm hơn sự mặn mà của lẽ thật Phúc Âm. Nguyện Ngài ban cho anh chị em một năm mới thấm nhuần sự bình an siêu việt và năng lực của Thánh Linh. Trong Danh quyền năng của Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *