Có thể nào vừa hiền lành lại vừa mạnh mẽ không?
LỜI CHÚA
Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Mô-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa. (II Các Vua 23:25)
Thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, tríu mến Ngài, và hết lòng hết ý phục sự Ngài. (Giô-suê 22:5)
Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-se truyền cho I-sơ-ra-ên, thì con sẽ được hanh thông. Khá vững lòng bền chí; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi. (I Sử Ký 22:13)
Nhìn những người xem thường luật lệ, dám phóng xe quá tốc độ, dám đi vào đường cấm, dám vượt rào… chúng ta cho rằng họ là những người mạnh mẽ, can đảm. Còn nhất cử nhất động tuân thủ luật lệ, theo đúng quy định bị xem là yếu đuối, nhát gan. Nếu quan niệm như vậy thì vua Giô-si-a thật là yếu đuối so với những vị vua khác. Trong khi những vị vua khác không tuân giữ luật pháp và mạng lệnh của Đức Chúa Trời, không đi theo đường lối của Ngài, thì vua Giô-si-a hết lòng, hết ý, hết sức kính yêu Chúa và hết sức cẩn thận trong việc tuân thủ luật pháp của Chúa.
Quan niệm rằng hiền lành đồng nghĩa với nhu nhược là sai. Ngược lại người hiền lành phải là người mạnh mẽ và có quyết tâm mới có thể hạ mình vâng phục Chúa khi bị cám dỗ sống theo ý riêng của mình. Phải mạnh mẽ lắm mới phục vụ người khác bằng việc làm nhân từ trong khi nội tâm đang tranh chiến giữa việc phục vụ người và phục vụ mình. Đừng lẫn lộn quyền lực và sự quyết đoán với quyết tâm và quyết chí. Quyền lực và quyết đoán luôn luôn tìm cách kiểm soát, còn quyết tâm và quyết chí không phải để kiểm soát, nhưng vượt qua mọi sự để yêu thương. Kinh Thánh quan niệm mạnh mẽ là năng lực chế ngự, để dẫn đến tình yêu thương.
LỜI HỨA
Anh sẽ tin tưởng, và hy vọng,
Sống thảnh thơi, nghĩ ngơi an bình.
(Gióp 11:18 – Bản Diễn Ý)