Liệu một Cơ Đốc nhân có thể là người đồng tính không?
LỜI CHÚA
Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. (Rô-ma 13:12)
Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không thuôc về sự mờ tối. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:5)
Tất cả Cơ Đốc nhân đều là tội nhân nhưng đã được cứu bởi ân điển. Được gọi là “con của sự sáng” và là “con của ban ngày”, Cơ Đốc nhân “không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự mờ tối”. Nói cách khác, người tin Chúa là người thuộc về vương quốc của sự công nghĩa, đạo đức, thánh khiết chớ không phải là những người sống trong ban đêm thuộc linh, đang ở trong bóng tối đạo đức, xa cách Đức Chúa Trời.
Mặc dù là “con của sự sáng”, mặc dù “không thuộc về ban đêm” nhưng người Cơ Đốc vẫn có thể vấp ngã và phạm tội. Nhưng người tin Chúa thật ý thức rằng mình không liên quan gì đến cuộc sống đắm đuối trong tội lỗi về phương diện đạo đức và tình dục sai trái.
Nhờ ý thức mình là “con của ban ngày” mà Cơ Đốc nhân (1)“lột bỏ những việc tối tăm”, lột bỏ cái áo dơ bẩn của tinh thần bắt chước thế gian, tức là từ bỏ những điều ô uế, tội lỗi và (2)“mặc lấy áo giáp sáng láng”, tức là trang bị cho mình binh giáp thuộc linh để bảo vệ đời sống thánh khiết và sống trong sự sáng.
Ai cũng có thể phạm tội, nhưng nếu người tin Chúa phạm tội thì sẽ khác với chưa tin Chúa mà phạm tội. Người tin Chúa biết rằng Đức Chúa Trời đã phán rõ rằng đồng tính là tội lỗi cho nên khi họ tập tành tội lỗi và sống trong tội lỗi là họ chọn con đường bất trung, chống nghịch lại Ngài. Còn người chưa tin Chúa thì không biết rằng tội lỗi là chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của người thuộc về Chúa là cảnh báo mọi người về tội lỗi. Thế nhưng, nếu nhận mình tin Chúa mà cứ sống trong tội lỗi thì làm sao cảnh báo cho thế gian được?
Khi một người nhận mình tin Chúa nhưng liên tục chọn lối sống không vâng lời Chúa, chúng ta có thể nghi ngờ mức độ nghiêm túc của người đó đối với niềm tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là quan án ở thời kỳ chung cuộc chứ không phải chúng ta – chỉ có Đức Chúa Trời mới biết động cơ thật sự và thái độ của một người đối với Ngài. Bổn phận của bạn không phải là phán xét người khác, nhưng là yêu thương họ. Căn cứ vào lời Chúa, bạn tuân thủ những điều bạn biết, còn Đức Chúa Trời sẽ phán xét những ai có quan điểm khác và không tuân thủ lời Ngài.
LỜI HỨA
Phước cho người được tha vi phạm, được khoả lấp tội lỗi. (Rô-ma 4:7)
Oaktreevu