KHI CHÂN LÝ BỊ CHỐNG ĐỐI, ÂN ĐIỂN VẪN MỞ CỬA
Kinh thánh : Giê-rê-mi 11:18–20; Thi Thiên 7:2–3, 9–12; Lu-ca 8:15; Giăng 7:40–53
Có những thời khắc, thế gian dư thừa tiếng ồn ào nhưng lại khát khao sự thật. Người ta không thiếu tôn giáo, nhưng thiếu lòng kính sợ Đấng Tối Cao. Không thiếu những cuộc tranh biện về điều thiêng liêng, nhưng lại thiếu sự tĩnh lặng để lắng nghe Lời Hằng Sống.
Các bản văn Kinh Thánh hôm nay dẫn chúng ta đi thẳng vào thực tại nhân sinh ấy: một vị tiên tri bị mưu hại, một người công chính kêu cầu giữa vòng vây truy đuổi, một đám đông chia rẽ trước dung mạo Đấng Christ, và một lời nhắc nhở súc tích mà thâm trầm: “Hạnh phúc thay ai giữ lời Thiên Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.”
Đây không chỉ là dư âm của thời Giê-rê-mi hay thành Giê-ru-sa-lem cổ kính. Đây là tiếng vọng của lòng người mọi thời đại. Dẫu thế giới đương đại có vần vũ trong lốc xoáy của công nghệ và quyền lực, thì bản chất của bóng tối vẫn chưa từng đổi khác: con người vẫn e sợ ánh sáng của Chân lý, bóp méo điều Thánh, và đôi khi dùng chính ngôn ngữ đạo đức để khước từ Đức Chúa Trời.
Nhưng điều mầu nhiệm nhất là: ngay khi Chân lý bị khước từ, cánh cửa Ân điển vẫn không khép lại. Chúa Jesus Christ vẫn đứng giữa những lộn xộn của nhân gian để gọi tội nhân về với Ngài.
Khi người công chính bị ghét bỏ
Trong sách Giê-rê-mi, ta nghe thấy một lời than thở đau đớn mà thánh khiết: “Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết.” Một hình ảnh mong manh, lặng lẽ, không sức tự vệ. Giê-rê-mi bị mưu hại không phải vì lừa dối, cũng chẳng phải vì tham vọng riêng tư. Ông bị ghét bỏ chỉ vì đã nói ra điều Đức Chúa Trời truyền phán. Ông mang sự thật đến giữa một cộng đồng thích nghe điều êm tai hơn là điều đúng đắn.
Đó là bi kịch miên viễn của nhân loại: khi lòng người từ khước sự ăn năn, họ sẽ tìm cách dập tắt tiếng gọi ăn năn. Họ không nhất thiết phải giết người công chính bằng gươm giáo; đôi khi họ sát hại bằng định kiến, bằng sự bêu xấu, và bằng cách cô lập tiếng nói chân thật giữa đám đông ồn ã.
Tuy nhiên, Giê-rê-mi đã không tự giam mình trong cay đắng. Ông hướng mắt lên cao: “Lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và dò xét tâm can.” Đó là lằn ranh giữa nỗi đau phàm trần và nỗi đau trong đức tin. Đức tin không miễn trừ cho con người khỏi thương tổn; nhưng giữa tâm bão, người tin Chúa biết tĩnh lặng đặt bản án đời mình vào tay Đấng Tể trị công bình.
Lời cầu nguyện – Nơi trú ẩn của linh hồn
Thi Thiên 7 là tiếng kêu của một linh hồn bị bao vây nhưng không bị khuất phục. Bởi giữa mọi đe dọa, ông biết mình còn một chốn để quay về: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài.” Lời tuyên xưng ấy dẫu ngắn ngủi, nhưng lại hàm chứa cả một chiều kích thâm sâu của đức tin.
Đức tin không bắt đầu từ nội lực của con người, mà bắt đầu từ hành động chạy đến nương náu nơi Chúa. Người có đức tin không phải là người có cuộc đời phẳng lặng, mà là người biết tìm thấy sự vững chãi khi tất cả những chỗ dựa thế gian đều lung lay.
Hình ảnh “Thuẫn che thân con là Thiên Chúa” mở ra một lẽ thật sâu sắc: Ngài không hứa một đời sống miễn nhiễm với tổn thương, nhưng Ngài hứa chính Ngài sẽ là Đấng che chở giữa mọi cơn đau. Đối với người đang tìm kiếm Chúa, đây là cánh cửa rộng mở: bạn không cần phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ rồi mới đến với Ngài. Bạn có thể bước đến trước ngôi Ân điển với tất thảy sự giằng xé, rã rời và những mảnh vỡ nát của linh hồn.
Sự chia rẽ của đám đông và gương soi của tôn giáo
Nếu Giê-rê-mi cho thấy người công chính bị chống đối, thì Giăng 7 phơi bày một nghịch lý lớn hơn: chính nguồn cội của Chân lý là Chúa Jesus cũng bị khước từ. Bề ngoài, đó là một cuộc tranh luận về Kinh Thánh, về nguồn gốc của Đấng Mê-si. Nhưng ẩn sâu dưới đó, bản văn phơi bày một góc khuất thâm căn cố đế của nhân tính: con người sẵn sàng vay mượn một mảnh vỡ của sự thật để chối bỏ toàn bộ Chân lý tối thượng.
Họ bàn về Lời Chúa nhưng không để Lời Chúa phán xét chính mình. Đó là một cám dỗ vẫn còn hiện hữu hôm nay. Người ta có thể thông thạo lễ nghi, am tường giáo lý, nhưng lòng vẫn cứng cỏi và xa cách Phúc Âm. Bi kịch không nằm ở sự vô tri của đám đông, mà nằm ở sự kiêu ngạo của những người tự cho mình là “người canh giữ chân lý”. Đây là chiếc gương nghiêm túc cho mỗi chúng ta: không ai được xưng công chính bởi thành tích đạo đức hay kiến thức thuộc linh của chính mình.
Đấng Christ: Chiên Con hy sinh và Cánh cửa Ân điển
Khi soi mình vào hình ảnh chiên con hiền lành của Giê-rê-mi, lòng người khó lòng không hướng về Chúa Jesus Christ. Giê-rê-mi là hình bóng, còn Chúa Jesus là sự viên mãn. Ngài gánh lấy toàn bộ sức nặng của sự khinh chê, vu cáo và đóng đinh.
Ngài bị nộp vì ánh sáng của Ngài phơi bày bóng tối của loài người. Thế nhưng, chính trong sự bị từ chối ấy, Phúc Âm lại tỏa rạng rực rỡ nhất. Đấng bị con người loại bỏ lại trở thành Đấng cứu chuộc con người.
Vì vậy, trung tâm của thông điệp hôm nay không phải là lời thôi thúc hãy cố gắng bằng sức riêng. Trung tâm là: Hãy nhìn lên Chúa Jesus Christ. Ngài là Đấng Công Bình mà Thi Thiên hướng tới, là Chiên Con mà tiên tri dự ngôn, và là Lời sống động mà mỗi chúng ta cần đón nhận với tấm lòng khiêm cung.
Cửa sổ mở cho những tâm hồn tìm kiếm
Bản văn hôm nay không khép lại trong sự phán xét lạnh lẽo, mà mở ra một cửa sổ của hy vọng. Nếu bạn từng đứng ngoài ngưỡng cửa đức tin vì nghi ngờ, vì thất vọng với những hình thức tôn giáo, hay vì nghĩ mình chưa đủ tốt để đến với Thượng Đế, hãy dừng lại một chút.
Chúa không mời bạn đến với một hệ thống khắt khe; Ngài mời bạn đến với chính Ngài – Đấng đã yêu thương đến cùng. Sự tha thứ của Chúa không phải là một lớp phấn son che đậy tội lỗi, mà là một cuộc tái sinh đích thực. Ngài phục hồi vì Chúa Jesus đã trả giá thật, đã sống lại thật. Nơi Ngài, người mỏi mệt không bị xua đuổi, người sai lạc không bị định nghĩa mãi bởi quá khứ của chính mình.
Lời kết: Chúa là nơi nương náu sau cùng
Câu chuyện hôm nay bắt đầu bằng một chiên con bị đem đi giết và kết thúc bằng một đám đông tan rã về nhà sau những tranh cãi. Dường như mọi sự vẫn dở dang, lòng người vẫn xao động. Nhưng với đôi mắt đức tin, ta thấy một sợi chỉ vàng xuyên suốt:
-
Khi con người không còn biết tin ai, vẫn có thể chạy đến với Chúa.
-
Khi Chân lý bị vùi dưới định kiến, Lời Chúa vẫn đứng vững.
-
Khi tội lỗi làm linh hồn mỏi mệt, Ân điển vẫn mở cửa.
Hỡi dân Chúa, đừng nản lòng nếu sự thật khiến bạn cô đơn. Và hỡi người lữ khách còn đang do dự, đừng sợ hãi khi bước vào. Chúa Jesus Christ không phải là bức tường để bạn vấp ngã, Ngài là cánh cửa để bạn bước qua và nhận lấy sự sống đời đời.
Câu hỏi suy ngẫm:
-
Tôi đang lắng nghe Lời Chúa để được biến đổi, hay chỉ để tìm kiếm những điều phù hợp với quan điểm sẵn có của mình?
-
Giữa những bất công, tôi chọn phản ứng bằng sự tự vệ xác thịt hay bằng sự phó thác tâm linh?
-
Có “mảnh vỡ” nào trong đời sống tôi đang cần đến sự chạm chạm của Ân điển hôm nay?
Cầu nguyện
Nguyện Đức Chúa Trời của lòng thương xót soi sáng nẻo đường bạn đi. Nguyện Chúa Jesus Christ ban cho bạn sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Và nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn bước đi trong ánh sáng Chân lý mỗi ngày. Amen.
Pastor Paul Kiêm

