LUẬT PHÁP VÀ PHÚC ÂM THEO MARTIN LUTHER
1. Sự lẫn lộn nguy hiểm
Việc lẫn lộn Luật Pháp và Phúc Âm đã góp phần hình thành một lối đạo đức Trung Cổ cho rằng: con người được bước vào trạng thái công chính nhờ ân điển, nhưng sau đó phải làm việc để thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Martin Luther thấy quan niệm ấy thật ngột ngạt. Bởi ngay cả việc lành nhất của chúng ta cũng thiếu trọn vẹn về ý hướng. Người Cơ Đốc ai cũng biết điều này. Vì vậy, sự phán xét của Đức Chúa Trời trở thành nỗi kinh hoàng cho Luther và những lương tâm nhạy bén.
Nhưng khi đọc và giảng Kinh Thánh, Luther đã tái khám phá trọng tâm mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh: Luật Pháp và Phúc Âm. Trong chính Phúc Âm, Đức Chúa Trời bày tỏ sự công chính Ngài (Rô-ma 1:17). Điều đó có nghĩa là: trong Đấng Christ, sự công chính của Đức Chúa Trời khoác lên chúng ta ngay khi chúng ta tin. Chúng ta không cần công đức để được Ngài chấp nhận. Ngài chấp nhận chúng ta trong Đấng Christ đời đời. Từ một tấm lòng mới, việc lành sẽ tuôn chảy ra — như cây tốt sinh ra trái tốt.
Luật Pháp, trái lại, chỉ có chức năng kết án.
2. Luật Pháp 
Luther mô tả Luật Pháp và Phúc Âm như một mô thức Kinh Thánh: mệnh lệnh và lời hứa. Trong Tự Do Cơ Đốc Nhân, ông viết: “Toàn bộ Kinh Thánh được chia thành hai phần: mệnh lệnh và lời hứa.” Philip Melanchthon, bạn đồng hành của Luther, còn nói rõ hơn: “Mọi Kinh Thánh đều hoặc là Luật Pháp, hoặc là Phúc Âm.”
- Luật Pháp ám chỉ trước hết Luật Môi-se, nhưng cũng bao gồm mọi mệnh lệnh khác của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
- Phúc Âm ám chỉ Tin Mừng về Chúa Giê-su Christ, nhưng cũng bao gồm các lời hứa cứu chuộc rải rác trong Kinh Thánh (như Sáng Thế Ký 3:15).
Chức năng cơ bản của Luật Pháp:
- Bày tỏ tội lỗi (Rô-ma 7:9).
- Gia tăng tội lỗi (Rô-ma 5:20).
- Kiềm chế sự ác trong xã hội.
Luther ca ngợi Luật Pháp khi nó được dùng đúng cách: trước hết để kiềm chế sự vi phạm dân sự, sau đó để bày tỏ và gia tăng sự vi phạm thuộc linh. Cuối cùng, Luật Pháp được ban ra để cho chúng ta thấy nhu cầu cần đến Phúc Âm: “Luật Pháp có giới hạn của nó, nghĩa là khiến kẻ không ăn năn run sợ trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và xua đẩy họ đến cùng Đấng Christ.”
Do đó, Luther không xem toàn bộ Luật Môi-se là còn hiệu lực trên tín hữu. Nó được ban cho dân Israel trong một thời điểm và bối cảnh đặc thù. Nhưng Mười Điều Răn vẫn giữ giá trị đạo đức đời đời, vì đã được viết trong lương tâm con người.
Trong Giao ước mới, Đức Chúa Trời ban Thánh Linh để chúng ta sống công chính, không phải vì sợ án phạt, cũng không phải để đạt công đức, mà đơn giản vì đó là điều tốt lành, phục vụ tha nhân và làm đẹp lòng Chúa.
3. Phúc Âm
Đối với Luther, Phúc Âm của ân điển cứu rỗi chúng ta ngoài mọi việc làm của Luật Pháp. Melanchthon nói: “Luật Pháp chỉ ra căn bệnh, Phúc Âm ban thuốc chữa.”
Kinh Thánh đầy dẫy Luật Pháp và Phúc Âm, mệnh lệnh và lời hứa. Cựu Ước không chỉ toàn là Luật Pháp, cũng như Tân Ước không chỉ toàn là Phúc Âm. Luther từng nói: “Trong Cựu Ước, bạn sẽ tìm thấy khăn tã và máng cỏ nơi Đấng Christ đang nằm, chính điều thiên sứ chỉ cho các mục đồng” (Lu-ca 2:12).
Phúc Âm là sự chấp nhận của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, bởi Ngài đã mặc cho ta sự công chính của Đấng Christ. Luther dùng hình ảnh hôn nhân: khi cô dâu lấy chàng rể, mọi sự thuộc về nàng trở thành của chàng, và chàng chia sẻ với nàng cả cuộc đời. Trong Phúc Âm, chúng ta trao hết tội lỗi cho Đấng Christ, và Ngài trao trọn sự công chính cho chúng ta. Bởi đức tin, chúng ta được xưng công chính — một sự công chính từ bên ngoài, nhưng trở thành của chính ta.
Sau sự xưng công chính, việc lành có giá trị không phải để cứu, mà bởi vì nó làm đẹp lòng Chúa và bày tỏ tình yêu với tha nhân. Như Luther nói: “Cây tốt thì sinh trái tốt.”
4. Tự do Cơ Đốc
Sự tự do trong Đấng Christ có nghĩa là:
- Đức Chúa Trời ban mọi sự cứu rỗi cho chúng ta cách nhưng không.
- Người Cơ Đốc vẫn sống trong thân xác, nhưng phục vụ tha nhân và tôn trọng bậc cầm quyền.
- Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu hướng dẫn cả đời sống thuộc linh lẫn đời sống xã hội.
Nhưng nếu lẫn lộn Luật Pháp và Phúc Âm, người ta sẽ biến Luật Môi-se thành ách nặng cho tín hữu, thay vì nhận biết rằng Đấng Christ đã giải thoát chúng ta. Luther viết: “Nếu Phúc Âm không được phân biệt rõ ràng với Luật Pháp, thì giáo lý Cơ Đốc không thể giữ được tinh tuyền.”
Phúc Âm ban Thánh Linh để ta vâng phục từ tấm lòng. Luật Pháp không bị hủy bỏ, nhưng được đặt đúng chỗ: nó đe dọa và ngăn giữ, để chúng ta càng hiểu rõ Phúc Âm của sự tự do.
👉 Kết luận:
- Luật Pháp = Như chiếc gương soi tội lỗi, cái roi buộc tội, cái La bàn để dẫn ta đến với Đấng Christ.
- Phúc Âm = chiếc áo công chính Chúa Giê-su mặc cho ta, là sự tự do thật để yêu thương và phục vụ.
Ở giữa chủ nghĩa hình thức (legalism) và vô luật (antinomianism), Luther khẳng định con đường của Phúc Âm: tự do trong ân điển, sống trong yêu thương, và được dẫn dắt bởi Thánh Linh.
Pastor Paul Kiêm