PHỤNG SỰ KHÔNG KHỞI ĐẦU TỪ “LÀM GÌ”, MÀ TỪ “LÀ AI”


Một định hướng Kinh Thánh cho người đang tìm kiếm ý nghĩa trọn vẹn của sự dâng mình.

KHI CÂU HỎI KHÔNG CÒN LÀ “TÔI LÀM ĐƯỢC GÌ?”

Trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với những ai đã quen tư duy theo hệ thống, quản trị hay kỹ thuật, câu hỏi về “phụng sự Chúa” thường mặc định trở thành một bài toán lập nghiệp: Tôi nên làm gì? Ở đâu? Vai trò nào? Tầm ảnh hưởng ra sao? Chúng ta dễ dàng mang tư duy xây dựng KPI nơi công sở vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không tiếp cận phụng sự như một chức năng (function), mà như một hệ quả tất yếu của một căn tính (identity) đã được phục hồi. Vì thế, khi bạn – một người đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời – đặt câu hỏi:

“Em muốn dành cả đời để phụng sự Chúa, xin Mục sư định hướng cho em.”

Đó không đơn thuần là tham vọng thiêng liêng. Đó là dấu hiệu của một tâm linh đang trưởng thành. Bạn đang bước qua giai đoạn hỏi “Chúa cần gì nơi con?” (như một nhân viên hỏi sếp) để bắt đầu hỏi Con thuộc về ai? (như một người con tìm về Cha).


I. VÌ SAO CHẠY THEO CÂU HỎI “LÀM GÌ” LÀ MỘT CÁI BẪY?

Kinh Thánh thẳng thắn vạch trần giới hạn của mọi nỗ lực phụng sự xuất phát từ sức người:“Chẳng có người công chính nào, dẫu một người cũng không.”

Luật Pháp không phủ nhận thiện chí của bạn, nhưng nó phơi bày một sự thật trần trụi: Con người không thể dùng “việc làm” (doing) để mua chuộc hay thiết lập mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Hãy hình dung về tháp Ba-bên. Đó là nỗ lực của con người muốn xây một con đường lên trời bằng gạch đá của chính mình. Ngày nay, “tháp Ba-bên” có thể tinh vi hơn:

  • Là khao khát chức vụ nổi bật để khẳng định giá trị.

  • Là nỗ lực làm từ thiện để khỏa lấp sự trống rỗng bên trong.

  • Là sự bận rộn trong nhà thờ để cảm thấy mình “đủ tốt”.

Nếu nền tảng giá trị của bạn dựa trên những việc đạo đức này, bạn đang vô tình biến sự phụng sự thành một “cầu thang danh vọng thuộc linh”. Hệ quả tất yếu của tư duy “Làm nhiều hơn để xứng đáng hơn” chỉ có hai ngõ cụt:

  1. Kiêu ngạo: Khi bạn làm được và nhìn xuống người khác.

  2. Kiệt sức và thất vọng: Khi bạn cố gắng mãi nhưng vẫn thấy mình không đủ, hoặc khi kết quả không như ý.


II. PHỤNG SỰ LÀ SỰ TRÀN RA CỦA ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC LÀM TRỌN

Phúc Âm không trả lời câu hỏi: “Con người phải nỗ lực thế nào?”

Phúc Âm tuyên bố một trật tự đảo ngược hoàn toàn: Đức Chúa Trời đã làm trọn mọi sự cần thiết cho con người.

Trung tâm của tuyên bố này là Đức Chúa Giê-su Christ. Ngài không đến như một huấn luyện viên yêu cầu bạn nâng cấp bản thân để đạt chuẩn. Ngài đến để ban cho bạn một căn tính mới: Con cái được chuộc mua bằng giá rất cao.

Vì vậy, phụng sự trong ánh sáng Phúc Âm không phải là điều kiện để được yêu, mà là kết quả của việc đã được yêu.

  • Không phải: Làm đi rồi sẽ được chấp nhận.

  • Mà là: Con đã được chấp nhận rồi, giờ hãy sống đúng với địa vị đó.


III. TRẬT TỰ KHÔNG THỂ ĐẢO LỘN: CĂN TÍNH ĐI TRƯỚC – SỨ MẠNG THEO SAU

Hãy nhìn vào sự nhất quán của Kinh Thánh:

Được nhận làm con và Được sai đi.

Giống như trong gia đình, một đứa trẻ không rửa bát để được trở thành con. Nó rửa bát vì nó vốn là con và muốn chia sẻ gánh nặng với cha mẹ.

Con người không được sai đi để tìm kiếm danh phận, nhưng được sai đi vì danh phận đã được xác lập.

Do đó, với câu hỏi:“Làm gì để phụng sự Chúa trọn đời?”, câu trả lời Kinh Thánh không bắt đầu bằng một danh sách việc làm (To-do list), mà bằng một sự xác nhận căn bản:

Con không phụng sự để thuộc về Chúa.

Con phụng sự VÌ con đã thuộc về Chúa.


IV. ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ: PHỤNG SỰ CHÚA TRỌN ĐỜI TRONG THỰC TẾ LÀ GÌ?

Vậy cụ thể, một người trí thức, một chuyên viên, một người kinh doanh sẽ “phụng sự trọn đời” như thế nào?

1. Phụng sự Chúa trọn đời không đồng nghĩa với “làm việc tôn giáo” trọn đời

Đừng nhầm lẫn giữa “việc Chúa” (God’s work) và “việc ở nhà thờ” (Church work).

Kinh Thánh không giới hạn sự thiêng liêng trong bốn bức tường nhà thờ. Phụng sự là dâng trọn đời sống như một “của lễ sống” (Rô-ma 12:1) trong mọi bối cảnh.

  • Một lập trình viên viết những dòng code trung thực, tối ưu, tạo ra sản phẩm tốt cho cộng đồng – đó là phụng sự.

  • Một người mẹ dạy con về lòng yêu thương giữa một xã hội vô cảm – đó là phụng sự.

  • Một doanh nhân từ chối hối lộ dù mất hợp đồng – đó là phụng sự.

Chúa không đòi hỏi bạn phải bỏ nghề kỹ sư để làm mục sư mới là “dâng mình”. Ngài đòi hỏi sự trung tín trong căn tính thuộc linh ngay tại nơi bạn đang đứng.

2. Phụng sự trọn đời là sống “đúng chỗ” Đức Chúa Trời đặt để

Kinh Thánh nói đến những “việc lành đã sắm sẵn”(Ê-phê-sô 2:10). Việc của chúng ta không phải là phát minh ra việc để làm cho Chúa vui, mà là bước vào những việc Ngài đã chuẩn bị.

Điều này hàm ý một sự tỉnh thức:

  • Không phải mọi cơ hội tốt đều là sự kêu gọi.

  • Không phải sự bận rộn nào cũng đẹp lòng Chúa.

Phụng sự thật là ở đúng vị trí Chúa giao, trong đúng thời điểm Chúa định (kairos), với tâm thế bình an của người được yêu. Đôi khi, vị trí đó là đỉnh cao danh vọng để làm chứng; nhưng đôi khi, vị trí đó là trũng thấp của sự thử thách để bày tỏ lòng kiên trung.

3. Phụng sự không nhằm tạo ảnh hưởng (Impact), mà để làm chứng về ân điển (Witness)

Trong văn hóa khởi nghiệp, chúng ta bị ám ảnh bởi từ khóa “tạo tác động” (Make an impact). Nhưng trong Nước Chúa, mục tiêu tối hậu không phải là xây dựng tên tuổi thuộc linh lẫy lừng.

Mục tiêu là để đời sống trở thành một tấm biển chỉ đường, âm thầm nhưng bền vững, hướng người khác thấy rằng: Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, và tôi sống được là nhờ ân điển Ngài.


V. HƯỚNG NGHIỆP TRONG GIAO ĐIỂM THỰC TẠI: GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI ĐANG “LANG THANG”

Phần này đặc biệt dành cho bạn – người đang cảm thấy vô định, muốn tìm kiếm “tự do thời gian” để dâng hiến cho Chúa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bí mật của sự phụng sự trọn vẹn nằm ở việc nhận thức lại về thời gian.

1. Phụng sự là sống tại “Giao điểm của sự vĩnh cửu”

Nhiều người nghĩ rằng: “Đợi khi nào tôi tự do tài chính, tôi sẽ phụng sự” hoặc “Đợi khi tôi nghỉ hưu, tôi sẽ hầu việc Chúa”. Đó là cái bẫy của việc sống ở thì tương lai.

Sự thật là: Đời đời không bắt đầu sau khi chết. Đời đời bắt đầu ngay khi bạn có Đấng Christ.

Phụng sự Chúa là sống ngay tại Giao điểm thực tại – nơi hội tụ của ba chiều kích thời gian:

  • Quá khứ: Đã được xử lý xong bởi Thập Tự Giá (bạn không còn bị định tội).

  • Tương lai: Đã được bảo đảm bởi Lời Hứa (bạn có sự trông cậy chắc chắn).

  • Hiện tại: Là nơi duy nhất bạn “chạm” được vào sự hiện diện của Chúa.

Vì thế, “tự do thời gian” không phải là có 24 giờ rảnh rỗi. Tự do thật sự là thoát khỏi gánh nặng của quá khứ và nỗi lo âu về tương lai để trọn vẹn NGAY LÚC NÀY với Chúa.

2. Sự “có mặt” là hình thức phụng sự cao nhất

Với những ai đang “lang thang” chưa tìm thấy một chức vụ cụ thể, hãy nhớ: Tâm thế quan trọng hơn vị thế.

Chúa tên là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (I AM) – Ngài luôn ở thì hiện tại. Để phụng sự Ngài, bạn cũng phải ở thì hiện tại.

  • Khi bạn rửa bát, và bạn ý thức “Chúa đang ở cùng con”, việc rửa bát trở thành sự thờ phượng.

  • Khi bạn gõ một văn bản nhàm chán, và bạn làm với lòng biết ơn vì có việc làm, văn bản đó trở thành của lễ.

  • Khi bạn thất nghiệp và chờ đợi, nhưng bạn chờ đợi trong sự tin cậy thay vì oán trách, sự chờ đợi đó là bài giảng hùng hồn nhất về đức tin.

Sống đúng tâm thế “Em-ma-nu-ên” (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta) ngay bây giờ chính là cách bạn dâng trọn thời gian thực cho Ngài. Bạn không cần tìm đường, vì khi bạn bước đi với Chúa trong hiện tại, Ngài chính là Đường Đi.

3. Chuyển từ “Tìm việc” sang “Tìm Chúa trong việc”

Nếu bạn đang vô định, đừng vội vã tìm một “sứ mạng lớn lao” để thay đổi thế giới. Hãy bắt đầu bằng việc thánh hóa những khoảnh khắc bình thường.

  • Đừng hỏi: “Chúa ơi, 5 năm nữa con làm gì?”

  • Hãy hỏi: “Chúa ơi, ngay giờ phút này, Ngài muốn con thái độ như thế nào với người đối diện, với công việc trước mắt?”

Khi bạn trung tín sống trọn vẹn cho Chúa trong từng giây phút hiện tại (“from nay tới đời đời” bắt đầu từ chữ “nay”), bạn sẽ thấy mình không còn lang thang nữa. Bạn đang ở đúng nơi Chúa muốn: Ở trong sự hiện diện của Ngài. Đó chính là đỉnh cao của tự do và là sự phụng sự trọn vẹn nhất.


VI. LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BẠN: BƯỚC ĐI TIẾP THEO

Nếu phải đúc kết một lời cố vấn mục vụ cho bạn – những người đang muốn dâng hiến quãng đời đẹp nhất cho Chúa – thì đó là:

Con không cần cố tìm một “việc lớn” (Big Thing) để phụng sự Chúa trọn đời.

Con cần học cách sống trọn đời như một người đã được cứu.

Hãy bắt đầu từ những điều căn bản nhất:

  • Ở lại trong Lời Chúa: Để tư duy của con được đổi mới mỗi ngày, không bị khuôn đúc theo thế gian.

  • Trung tín trong ơn gọi hiện tại: Làm xuất sắc công việc hiện tại như làm cho Chúa, không phải cho người ta.

  • Sống tỉnh thức trong hiện tại: Nhận biết Chúa đang ở cùng mình ngay lúc này, biến mọi khoảnh khắc đời thường thành khoảnh khắc thiêng liêng.

  • Khiêm nhường chờ đợi: Sẵn sàng để Chúa sai đi, hoặc sẵn sàng để Chúa bảo “đứng yên”.

  • An nghỉ trong ân điển: Ngay cả khi con thấy mình chưa làm được gì vĩ đại, giá trị của con nơi Chúa vẫn không đổi.

Bởi vì, phụng sự vĩ đại nhất không phải là con làm được bao nhiêu việc cho Chúa, mà là con để Chúa tự do hành động và làm trọn ý Ngài qua đời sống của con.

KẾT LUẬN

Câu hỏi “Làm gì để phụng sự Chúa trọn đời?” chỉ tìm thấy đáp án khi được đặt lại đúng trật tự Kinh Thánh:

  1. Căn tính đi trước – Sứ mạng theo sau.

  2. Ân điển đi trước – Việc làm theo sau.

  3. Thuộc về đi trước – Được sai đi theo sau.

  4. Sự hiện diện (Hiện tại) đi trước – Kế hoạch (Tương lai) theo sau.

Đó không chỉ là nguyên tắc của phụng sự. Đó là nền tảng để bạn có một đời sống đức tin trưởng thành, vững vàng và thực sự tự do trong Đức Chúa Trời.


Pastor Paul Kiêm

[SÁCH MỚI] BAN ĐẦU: BẢY TỪ DỰNG NÊN MỌI SỰ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *