Sự Hạ Mình Rửa Chân – Lối Đi Ngược Dòng Trong Thời Đại Ngai Vàng và Bất Động Sản
Ngày 27 tháng 3 năm 2025
Trong khung cảnh thiêng liêng của Bữa Tiệc Thánh, khi bóng tối tử nạn đã cận kề, Chúa Giê-xu cởi áo ngoài, quấn khăn, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ (Giăng 13:1-17). Hành động này vượt xa một nghi thức thông thường, trở thành lời tuyên ngôn vĩnh cửu về sự hạ mình – một giá trị đang bị lãng quên trong đời sống đức tin hôm nay.
Trong khi nhiều lãnh đạo tôn giáo và hàng giáo phẩm bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tiền bạc và tranh chấp, câu chuyện rửa chân vang lên như lời mời gọi các tín hữu chọn con đường phục vụ thay vì ngai vàng.
Hành động rửa chân: Một bài học vượt thời gian
Thời Chúa Giê-xu, rửa chân là công việc của người ở vị trí thấp nhất trong xã hội, một biểu tượng của sự khiêm hạ. Khi Ngài, Đấng được kính trọng như bậc Thầy, quỳ xuống trước các môn đệ – những con người giản dị với đôi chân đầy bụi đường – Ngài đã phá vỡ mọi định kiến về địa vị.
Nhưng ý nghĩa sâu xa không dừng ở hành động vật lý: Đó là hình ảnh của sự thanh tẩy tâm hồn, một lời hứa về tình yêu hy sinh vượt trên mọi ranh giới. Sự hạ mình này không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là sức mạnh của lòng từ bi, đặt nền tảng cho một cộng đồng đức tin sống vì nhau.
Sự hạ mình như ngọn lửa tái hợp
Hành động rửa chân không chỉ là bài học về khiêm nhường, mà còn là ngọn lửa thầm lặng có thể tái hợp những cộng đồng đang rạn nứt vì lòng tham.
Trong bối cảnh năm 2025, khi các tranh chấp bất động sản và quyền lực làm tổn thương đời sống đức tin, sự hạ mình của Chúa Giê-xu trở thành lời mời gọi từ bỏ “cái tôi được thần thánh hóa” – thứ biến của chung thành của riêng.
Tại Việt Nam, đã có những trường hợp đau lòng khi một số lãnh đạo tôn giáo sử dụng quỹ đóng góp của tín hữu để mua sắm tài sản riêng, hoặc hợp thức hóa đất đai của cộng đoàn thành quyền sở hữu cá nhân. Ở một tỉnh miền Trung, một vị đứng đầu cộng đoàn đã dùng tiền quyên góp để đầu tư bất động sản, gây bức xúc trong lòng tín hữu. Tại miền Nam, một cơ sở thờ phượng vốn thuộc về cộng đoàn nay trở thành tài sản cá nhân của một số cá nhân có quyền lực, dẫn đến kiện tụng kéo dài.
Những vụ tranh chấp này không chỉ làm mất đi sự tin tưởng của tín hữu mà còn phá vỡ tinh thần yêu thương, đoàn kết mà Chúa Giê-xu đã nêu gương qua hành động rửa chân. Kinh Thánh đã cảnh báo rõ ràng: “Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác” (1 Ti-mô-thê 6:10), và “Người nào tham lam chẳng bao giờ được thỏa mãn” (Truyền đạo 5:10).
Trong khi một số người tận dụng quyền lực để củng cố địa vị, thì vẫn có những lãnh đạo tôn giáo chọn con đường khiêm nhường. Một mục tử ở Tây Nguyên đã quyết định bán tài sản riêng để hỗ trợ những gia đình nghèo khó trong cộng đoàn. Một người lãnh đạo khác từ chối nhận xe hơi từ tín hữu giàu có, thay vào đó dùng số tiền đó để xây dựng một trung tâm học tập cho trẻ em vùng sâu.
Câu hỏi suy ngẫm
- Tôi đã thấy ai một thời rất được ơn Chúa, nhưng sau đó vì tham tiền, danh vọng hoặc sắc dục mà đánh mất chính mình, trở thành tấm gương xấu cho cộng đoàn? Tôi có đang đi trên con đường tương tự không? (1 Cô-rinh-tô 10:12)
- Là một lãnh đạo hội thánh hay tín hữu, tôi có đang vô tình củng cố chia rẽ bằng cách bám víu vào quyền lợi cá nhân, đất đai, tài sản – những thứ đáng lẽ phải thuộc về cộng đoàn? (Ma-thi-ơ 6:19-21)
- Nếu hôm nay tôi được mời gọi “rửa chân” cho người khác – qua sự lắng nghe, tha thứ, hay phục vụ – tôi sẽ chọn hành động hay tìm lý do để từ chối? (Giăng 13:14-15)
Kết luận
Câu chuyện Chúa Giê-xu rửa chân vang lên như tiếng chuông giữa những tranh chấp bất động sản và kiện tụng trong các cộng đồng đức tin. Khi sự khiêm nhường bị thay thế bởi tham vọng cá nhân, khi ngai vàng được ưa chuộng hơn chiếc khăn phục vụ, thì tinh thần rửa chân của Chúa Giê-xu trở thành lời kêu gọi cấp bách.
Kinh Thánh chép: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm đầy tớ anh em” (Ma-thi-ơ 20:26). Sự hạ mình không chỉ là một lựa chọn, mà là ngọn lửa tái hợp, là con đường dẫn các tín hữu về với bản chất đích thực của đời sống tâm linh. Liệu chúng ta có dám cầm lấy chiếc khăn ấy và bước đi?
Mục sư Paul Kiêm