I. VẤN NẠN TOÀN CẦU VÀ TẠI VIỆT NAM
Trong nhiều thập niên gần đây, Hội Thánh Chúa tại Việt Nam và thế giới bị cuốn vào một trào lưu trình diễn đức tin: những buổi nhóm đông hàng ngàn người, sân khấu hoành tráng, ban nhạc sôi động, ánh sáng rực rỡ, mục sư hoặc giáo sĩ “được ơn” đứng trên bục giảng như ngôi sao biểu diễn. Sau đó, lời kêu gọi quen thuộc vang lên: “Ai bằng lòng tin nhận Chúa thì giơ tay lên…bước lên sân khấu…!”
Ngay lập tức, những con số hàng trăm, hàng ngàn “người tin Chúa” được báo cáo như kết quả thành công rực rỡ. Nhưng sau sự hoành tráng ấy, Hội Thánh địa phương trở lại cảnh lưa thưa vài tín hữu gầy yếu, đời sống đức tin không được chăm sóc, và nhiều “tân tín hữu” biến mất sau vài tuần.
Đây là bi kịch mục vụ: thay vì bước theo mô hình Người Chăn Hiền Lành đi tìm chiên lạc, vác chiên về bằng thập tự giá và chăm sóc chiên trong bầy, nhiều mục sư đã biến Phúc Âm thành chiêu trò, ân điển thành khẩu hiệu đóng gói, và thập tự giá thành một sân khấu để biểu diễn cảm xúc tập thể.
II. CHÂN LÝ THÁNH KINH VỀ CUỘC TÌM KIẾM VĨ ĐẠI
1. Con người là hoàn toàn bị động trong sự cứu rỗi
- Ê-phê-sô 2:1: “Anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.” Người chết không thể giơ tay quyết định.
- Ê-sai 53:6: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc.” Chiên lạc không thể tự tìm mục tử.
Luật Pháp vạch rõ: con người không thể tự mình quyết định để được cứu, cũng không thể “bằng lòng” để được nên công chính.
2. Đức Chúa Trời là Đấng chủ động tìm kiếm
- Ê-xê-chi-ên 34:11: “Chính Ta sẽ tìm chiên Ta.”
- Lu-ca 15:4: Người Chăn bỏ 99 để đi tìm 1 con lạc.
- 1 Ti-mô-thê 1:15: “Đấng Christ đã đến để cứu kẻ có tội.”
Phúc Âm tuyên bố: sự cứu rỗi khởi xướng và hoàn tất bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi quyết định hay kỹ năng con người.
3. Thập tự giá — cao điểm của cuộc tìm kiếm
- 1 Phi-e-rơ 1:18–19: “Anh em đã được chuộc… bằng huyết báu của Đấng Christ.”
- Giăng 19:30: “Mọi việc đã được trọn.”
Trên thập tự, Người Đi Tìm đã trở thành Chiên Bị Giết, gánh án thay tội nhân. Đây không phải màn trình diễn cảm xúc, nhưng là thực tại khách quan: công lý được thi hành, ân điển được ban ra.
III. SỰ SAI LẠC CỦA “BẰNG LÒNG TIN NHẬN”
- Đổi chỗ vai trò: Con người trở thành chủ thể quyết định; Chúa Giê-xu chỉ còn là khách thể chờ ta “chấp thuận.” Điều này đi ngược hoàn toàn với công bố Kinh Thánh: “Không phải các ngươi đã chọn ta, nhưng chính ta đã chọn và lập các ngươi.” (Giăng 15:16).
- Đóng khung ân điển thành khẩu hiệu: Thay vì để ân điển vận hành suốt đời qua Báp-têm, Tiệc Thánh, Lời hàng ngày, ân điển bị nén thành một quyết định tức thì: “giơ tay” và “lên sân khấu.”
- Tạo ra ảo giác số lượng: Các báo cáo “người tin Chúa” sau mỗi buổi truyền giảng trở thành con số trống rỗng, trong khi Hội Thánh thật sự không có bầy chiên được nuôi dưỡng. Đây là sự giả dối tinh thần, giống như các tiên tri giả trong Giê-rê-mi 6:14: “Chúng nó chữa lành sự gãy nát của dân ta cách hời hợt mà rằng: Bình an, bình an! Song chẳng có bình an đâu.”
- Đánh tráo thập tự giá thành phép lạ: Nhiều mục sư chạy theo dấu kỳ phép lạ, nghĩ rằng “người ta sẽ tin khi thấy quyền năng.” Nhưng Kinh Thánh nói: “Người Do-thái thì đòi phép lạ, người Hy-lạp thì tìm sự khôn ngoan; song chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh.” (1 Cô-rinh-tô 1:22–23). Phúc Âm không nằm trong dấu kỳ, mà trong Đấng bị đóng đinh.
IV. HẬU QUẢ THỰC TẾ HÔM NAY
- Hội Thánh phân mảnh: nhiều nơi biến thành sân khấu giải trí, âm nhạc chiếm trung tâm, thập tự giá bị mờ nhạt.
- Tín hữu yếu đuối: thiếu sự dạy dỗ, không được dưỡng nuôi bằng Lời và Bí tích, nên chỉ sống bằng cảm xúc sự kiện.
- Mục sư kiệt sức và lệch hướng: thay vì “chăn dắt” từng linh hồn, họ bị áp lực chạy theo số lượng, dấu kỳ, và kỹ thuật quản trị. Luôn tìm kiếm các diễn giả được ơn từ nước ngoài, thay vì nhờ Chúa Thánh Linh hành động để đi tìm như Chúa Jesus tìm chiên lạc trở về. Họ sính mục sư “ngoại” hơn, mục sư “nội địa”, họ thường nói “vì nội địa không được ơn ?!”
- Niềm tin giả tạo: nhiều người tưởng mình đã “tin Chúa” vì đã “giơ tay”, nhưng thực chất chưa bao giờ được Người Chăn vác về bằng thập tự giá.
V. KÊU GỌI ĂN NĂN & TRỞ LẠI
- Ăn năn về sự chạy theo con số: Hãy nhớ: “Có một linh hồn ăn năn, thiên đàng vui mừng hơn 99 người công chính.” (Lu-ca 15:7). Giá trị không ở số đông, mà ở sự cứu rỗi thật.
- Trở lại với thập tự giá: Giảng Đấng Christ bị đóng đinh, không phải dấu kỳ phép lạ, không phải kỹ năng diễn thuyết, không bỏi diễn giả được ơn hay ánh sáng đèn màu, âm thanh hoành tráng. Đây là thông điệp duy nhất có quyền năng cứu (Rô-ma 1:16).
- Phục hồi mục vụ chăn dắt:
- Nuôi dưỡng chiên bằng Lời hàng ngày.
- Đặt trọng tâm vào Báp-têm và Tiệc Thánh như phương tiện ân điển.
- Đi tìm từng chiên lạc thay vì tổ chức “sự kiện bão tố.”
- Sống trung thành, không phô trương: Đức Chúa Trời không kêu gọi ta “làm show”, Ngài kêu gọi ta trung thành: “Hãy chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời đã phó thác cho anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:2).
VI. KẾT LUẬN
Thập tự giá không phải là sân khấu, nhưng là bàn thờ hi sinh. Ân điển không phải là quyết định tức thì, nhưng là hành động chủ động và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Con người không phải là kẻ chọn Chúa, nhưng là kẻ được Chúa tìm thấy, vác về, và đặt trong bầy.
“Người Đi Tìm đã trở thành Chiên Bị Giết, để chiên lạc trở thành con trong nhà Cha.”
Đây là lời kêu gọi ăn năn: hãy bỏ con đường trình diễn đức tin, hãy trở lại với Người Chăn Hiền Lành, Đấng đã chết và sống lại để chăn dắt chúng ta đời đời.
✝️ Cầu nguyện :
“Lạy Chúa Giê-xu, xin tha thứ cho chúng con vì đã biến Phúc Âm thành khẩu hiệu, biến Hội Thánh thành sân khấu, và biến ân điển thành con số. Xin phục hồi Hội Thánh trở lại với thập tự giá, để chúng con chỉ biết giảng Đấng Christ bị đóng đinh, và nuôi dưỡng từng linh hồn bằng Lời và Bí tích. A-men.”
Sài Gòn 15/9/2025
Pastor Paul Kiêm