KHI BẢN ÁN CỦA TÔN GIÁO TRỞ THÀNH DI CHÚC QUY TỤ MUÔN KẺ TAN LẠC
Những ngày cuối của Tuần 5 Mùa Chay rủ xuống một bầu không khí nghẹt thở. Bản văn hôm nay không đưa chúng ta đến một ngọn núi vinh quang, mà ném chúng ta vào giữa một phòng họp tối tăm — nơi những bộ óc tinh hoa của tôn giáo đang tính toán mạng sống của Con Đức Chúa Trời. Nhưng nghịch lý vĩ đại nhất của lịch sử cứu rỗi đã lóe sáng từ chính căn phòng ấy: Khi con người lập mưu giết Chúa để bảo vệ vương quốc xác thịt của mình, Đức Chúa Trời lại dùng chính bản án bất công ấy để ấn ký một Giao Ước Vĩnh Cửu, gom những mảnh vỡ linh hồn tản lạc về dưới bóng Thập tự giá.
Kinh thánh phụng vụ:
-
Ê-xê-chi-ên 37:21-28:“Ta sẽ làm cho chúng nó hiệp lại thành một nước… Thầy tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó; chúng nó thảy sẽ chỉ có một kẻ chăn… Ta sẽ kết giao ước bình an với chúng nó, ấy sẽ là một giao ước đời đời.”
-
Giê-rê-mi 31:10-13:“Đấng đã làm tản lạc Y-sơ-ra-ên sẽ lại nhóm họp nó, giữ gìn nó như người chăn giữ bầy mình…”
-
Câu Xướng (Ê-xê-chi-ên 18:31):“Hãy quăng xa các ngươi mọi sự phạm pháp… hãy làm nên lòng mới và thần mới cho mình!”
-
Giăng 11:45-56:“…Cai-pha, làm thầy tế lễ thượng phẩm năm đó, nói: ‘Các ngươi chẳng biết gì hết! Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất.’ Người nói điều đó chẳng phải tự mình… nên nói tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus sẽ vì dân mà chết… để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một bầy.”
1. THẾ GIỚI PHÂN MẢNH VÀ SỰ BẤT LỰC CỦA TÔN GIÁO
Có những mùa trong lịch sử, dân sự Đức Chúa Trời không chết hẳn, nhưng sống như đã bị bẻ gãy. Sự tản lạc mà tiên tri Ê-xê-chi-ên nhắc đến không chỉ là nỗi đau mất nước hay sự đày đọa về mặt địa lý; đó là sự đứt gãy về căn tính. Gốc rễ của mọi sự đổ vỡ là sự bất trung với Giao ước — khi lòng người lìa xa Đức Chúa Trời để chạy theo những hình thức tự cứu rỗi do chính mình dựng nên.
Thực trạng ấy phơi bày một chân lý xót xa cho thời đại chúng ta: Thế giới hiện đại rất giỏi kết nối dữ liệu, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc chữa lành linh hồn. Người ta có thể hiện diện trong hàng trăm nhóm chat nhưng không còn thật sự gặp nhau. Hội Thánh có thể đông người, ngập tràn âm thanh và các chương trình hoành tráng, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy vẫn là những khối cô đơn song song. Tình trạng tản lạc hôm nay là sự lưu đày khỏi chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không chỉ làm con người vỡ vụn trong chính mình; nó xé nát gia đình, làm phân nhánh Hội Thánh và phủ lớp bụi vô tín lên bề mặt lương tâm.
2. NGHỊCH LÝ CAI-PHA: KHI QUYỀN LỰC RUN SỢ TRƯỚC SỰ SỐNG
Bước sang Phúc Âm Giăng đoạn 11, không khí trở nên đặc quánh. Chúa Jêsus vừa gọi La-xa-rơ bước ra khỏi nấm mồ bốn ngày. Đó lẽ ra phải là khoảnh khắc khiến mọi đầu gối sấp mình thờ phượng. Nhưng trớ trêu thay, phép lạ càng chói lọi, bóng tối trong lòng người càng hiện nguyên hình.
Các thầy tế lễ không nhóm tòa công luận để tôn vinh Đấng ban sự sống; họ họp lại để tìm cách thủ tiêu Ngài. Lý lẽ của họ mang đậm màu sắc thực dụng: “Nếu cứ để người này làm phép lạ, quân La-mã sẽ đến cất lấy nơi này.” Đây là một vực thẳm của bản ngã: Tôn giáo sẵn sàng giết chết Đức Chúa Trời để duy trì hệ thống của chính mình. Tội lỗi ở đây không bộc lộ qua sự bạo loạn ngoài phố, mà qua việc dùng mỹ từ “bảo vệ tập thể” để hợp pháp hóa việc bức tử Lẽ Thật. Lời phán quyết lạnh lùng của Cai-pha — “thà một người vì dân chịu chết” — chính là nghệ thuật “tế thần” (scapegoating) tàn độc nhất. Ông muốn dùng máu của Đấng Vô Tội để mua lấy sự an toàn cho chiếc ghế quyền lực của mình.
Nhưng ngay tại đỉnh điểm của sự ác, Sứ đồ Giăng mở toang một bức tranh trào phúng thần học vĩ đại: Lời cay độc của một chính trị gia máu lạnh lại bị Đức Chúa Trời tể trị để trở thành lời tiên tri hoàn mỹ nhất về Sự Chuộc Tội Thay Thế. Cai-pha mưu tính giữ hệ thống; Đức Chúa Trời mưu tính cứu tội nhân. Miệng con người tuyên án tử, nhưng Đức Chúa Trời dùng chính bản án ấy để viết nên bản Di chúc của Ân điển.
3. “ĐA-VÍT TÔI TỚ TA” – ĐẤNG QUY TỤ BẰNG HUYẾT GIAO ƯỚC
Trong khi con người hoảng loạn bảo vệ các pháo đài tạm bợ, thì từ Cựu Ước (Ê-xê-chi-ên 37), Đức Chúa Trời đã tuyên bố những hành động chủ quyền của Ngài: “Ta sẽ đem về, Ta sẽ nhóm lại, Ta sẽ thanh tẩy, Ta sẽ lập giao ước đời đời.”Khi con người đã rã rời đến mức không thể tự nhặt lấy chính mình, Đức Chúa Trời cất bước can thiệp.
Ngài hứa ban một Vị Vua — một Đa-vít mới. Đấng ấy chính là Chúa Jêsus Christ. Ngài không làm Vua theo cách của thế gian: gom dân bằng sự sợ hãi, luật lệ cưỡng bức hay chiến lược thao túng tâm lý. Ngài quy tụ dân Ngài bằng tiếng gọi phục sinh, bằng sự tự hiến trên Thập tự giá, và bằng Huyết giao ước vô tội.
Sự hiệp một thật sự của Hội Thánh không nảy sinh từ các cơ cấu tổ chức hay sự đồng thuận bề ngoài. Nó chỉ bật lên từ việc muôn kẻ tản lạc cùng ngước nhìn lên một Chủ Chăn bị đóng đinh. Thập tự giá không phải là sự thất bại của Chúa trước mưu đồ nhân loại; đó là trung tâm lực hút của toàn vũ trụ, nơi Đức Chúa Trời gom nhặt những khúc xương khô và hà hơi sống của Ngài vào đó.
4. GIẢI TÁN TÒA CÔNG LUẬN TRONG LINH HỒN
Bài học từ bản văn hôm nay đâm thấu chúng ta giữa Mùa Chay này. Đừng vội ném đá Cai-pha hay người Pha-ri-si. Thực chất, trong mỗi chúng ta đều có một “Tòa công luận” ngấm ngầm. Khi ánh sáng của Lời Chúa đòi hỏi sự đầu phục toàn diện, đe dọa đến “quân La-mã” của riêng ta (những thói quen xác thịt, tham vọng tài chính, cái tôi tự tôn, danh tiếng ảo), bản ngã lập tức gầm lên: “Ta phải làm gì đây? Nếu cứ để Chúa can thiệp, ta sẽ mất quyền kiểm soát cuộc đời mình!” Lối thoát của chúng ta thường là gì? Chúng ta tinh vi “giết” Chúa. Ta đẩy Ngài ra khỏi trung tâm đời sống, biến Ngài thành một bức tượng trang trí cho những ngày Chủ nhật, nhưng tước đoạt hoàn toàn thẩm quyền làm Chủ của Ngài. Nhân danh sự ổn định, ta từ chối tiếng gọi ăn năn; nhân danh sự khôn ngoan, ta né tránh thập tự giá.
Mùa Chay không mời gọi chúng ta đắm mình trong một thứ cảm xúc sầu thương tôn giáo hời hợt. Mùa Chay kéo ta lại trước thực tại bẽ bàng: Tội lỗi luôn làm tan lạc, chỉ Thập tự giá mới có năng quyền quy tụ. Tiếng gọi “Hãy quăng xa các ngươi mọi sự phạm pháp” (Ê-x. 18:31) không phải là một mệnh lệnh ép xác, mà là lời mời gọi buông bỏ pháo đài kiêu ngạo, sấp mình xuống trước Đấng đã bằng lòng chết thay cho ta.
Chúa Jêsus không chết để vá víu lại một cấu trúc cũ nát; Ngài chết để khai sinh một dòng dõi mới. Hãy để Ân điển của Ngài gom nhặt lại những gì đang vỡ nát trong bạn hôm nay.
CÂU HỎI SUY NGẪM
-
Trong đời sống tôi hiện nay, đâu là dấu hiệu rõ nhất cho thấy linh hồn tôi đang “tan lạc”, chạy theo các thần tượng (danh tiếng, sự kiểm soát) hơn là yên nghỉ dưới quyền một Chủ Chăn?
-
Tôi có đang sở hữu một “quân La-mã” nào đó (sự nghiệp, địa vị, mối quan hệ sai trật) mà tôi sợ Lời Chúa sẽ phá hủy nếu tôi thực sự thuận phục Ngài không?
-
Tôi có đang vô tình giống Cai-pha: Nhân danh đại cuộc, nhân danh “lợi ích Hội Thánh” để hợp pháp hóa sự xét đoán, chia rẽ và che đậy tham vọng cá nhân?
-
Trong gia đình hay cộng đồng của tôi, sự hiệp một đang được xây dựng trên sự hạ mình trước Thập tự giá, hay chỉ là sự thỏa hiệp bề ngoài bằng những nụ cười ngoại giao?
-
Mùa Chay này, tôi cần Chúa Jêsus can thiệp, gom nhặt và tái lập “Giao ước bình an” của Ngài ở lĩnh vực cụ thể nào nhất trong đời sống đang phân mảnh của tôi?
CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Trời tể trị và thành tín,
Chúng con sấp mình cảm tạ Ngài, vì giữa một thế giới đầy sự đổ vỡ và phân mảnh, Ngài vẫn là Đấng quy tụ. Giữa những mưu toan tăm tối của lòng người, Ngài vẫn dùng Ân điển vĩ đại để viết nên bản Di chúc của sự sống thông qua sự chết của Con Một Ngài.Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con đã dựng lên “tòa công luận” trong chính tâm trí mình. Chúng con đã bảo vệ cái tôi thay vì bảo vệ chân lý, chuộng sự an toàn của xác thịt hơn là sự vâng phục Thập tự giá. Lạy Chúa, xin giải tán mọi pháo đài kiêu ngạo trong chúng con. Xin dùng Huyết báu của Chúa Jêsus rửa sạch những điều ô uế thầm kín, gom nhặt lại những mảnh vỡ trong gia đình, trong Hội Thánh và trong từng linh hồn đang mỏi mòn.
Nguyện xin bình an của Đức Chúa Trời, Đấng đã dùng Huyết của Giao ước đời đời mà đem Vị Mục Tử lớn là Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ra khỏi sự chết, gìn giữ tâm thần và ý tưởng anh chị em. Xin Ngài ban cho anh chị em một lòng mới và một thần mới, để hiên ngang sống như một dân thánh đã được quy tụ dưới bóng Thập tự giá.
Sự vinh hiển, uy quyền và thẩm quyền tể trị thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.
Pastor Paul Kiêm

